21. Trốn thoát

298 46 7
                                    

Cạch!

Người đàn ông mặc đồ đen đeo một cặp kính đen cẩn thận mở khóa cửa rồi dẫn theo một người phụ nữ mặc trang phục y tá bước vào phòng. Trên tay bà ta có một khay đồ ăn còn đang nóng hổi.

"Han Yujin! Dậy ăn cơm!"

Yujin yếu ớt từ từ mở mắt ra, cả người không có chút sức lực nào hết. Nhưng một bên tay anh vẫn bị còng chặt vào thành giường, cổ tay đã đỏ hẳn lên vì bị còng quá lâu. Có lẽ họ trói anh lại để đề phòng anh chạy trốn.

Người y tá kia nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy tựa vào đầu giường rồi từ từ đút thức ăn cho anh.

"Đã một tháng rồi mà sức khỏe của nó còn chưa tiến triển xíu nào thật sao?"

Người đàn ông đeo kính đen quay sang hỏi.

"Ở đây không có thiết bị y tế, tôi không có cách nào kiểm tra cụ thể được. Nhưng chân tay của thằng nhóc này không có sức, đến bát cơm cũng cầm không nổi mà"

Yujin ăn được một miếng thì lại ho sặc sụa, bà ấy liền đưa nước cho anh uống.

"Anh nhìn coi, cơm ăn còn không nổi thì làm được cái gì chứ?"

Tên đeo kính nhìn biểu hiện của anh thì cũng không còn nghi ngờ nữa. Sau khi xong xuôi, hai người kia rời khỏi phòng rồi khóa cửa lại như cũ. 

"Này, tôi thật không hiểu ông chủ của các anh đó. Tại sao ông ấy lại nhốt thằng nhóc kia ở đây, rồi dặn dò nếu cậu chủ có hỏi thì bảo nó đã chết rồi? Vậy sao từ đầu không giết quách nó đi cho xong? Tự nhiên đem nó đến ngôi biệt thự xa xôi này để làm gì?"

"Chuyện của bà à mà tò mò? Mau biến đi!"

Tối muộn hôm đó, Yujin kêu than đau bụng đòi đưa đi nhà vệ sinh. Tên đeo kính đen kia không còn cách nào khác bèn tháo còng tay, để anh ngồi trên xe lăn rồi đưa đi. Nhưng khi vừa vào trong nhà vệ sinh đóng cửa lại, hắn liền bị Yujin một chiêu đánh bất tỉnh.

Thực ra anh đã bình phục hoàn toàn mấy ngày nay rồi, chỉ là giả bộ còn chưa khỏe để bọn họ không đề phòng rồi chờ thời cơ thích hợp trốn ra mà thôi. 

Trong thời gian bị giam giữ ở đây, anh phát hiện ra canh phòng buổi tối là lỏng lẻo nhất. Nhân lúc còn sớm, anh bèn tráo đổi quần áo của mình với tên kia rồi tìm cách rời khỏi.

Yujin nép vào một bên góc tường mà đi, cẩn thận trong từng bước chân nhỏ nhất. Nếu bây giờ trực tiếp đi xuống lầu thì anh sẽ đụng phải hai tên đang đứng canh ở cầu thang mất. Dáng người của anh có chút nhỏ con hơn tên đeo mắt kính kia, có thể sẽ bị bọn chúng nhận ra, phải làm sao để dụ chúng đi bây giờ đây?

Nhìn thấy một cây chổi để trên hành lang, anh liền nảy ra một ý. Anh ném cây chổi đó xuống lầu gây ra tiếng động lớn, thành công gây được sự chú ý của hai người họ rồi trở lại nấp thật kỹ phía sau vách tường.

"Có tiếng gì thế?"

Hai tên vệ sĩ tỏ ra cảnh giác hơn, một tên đứng lại đó canh chừng, một tên còn lại thì đi về phía phát ra tiếng động. Yujin nhân lúc ấy bèn chạy ra phía cầu thang, chưa để tên kia kịp phản ứng đã nhảy lên quắp hai chân vào cổ hắn, quật hắn ngã xuống đất rồi đánh mạnh ở sau gáy khiến hắn bất tỉnh. 

Chỉ với vài chiêu, tên đứng canh ở cầu thang đã nằm gục dưới đất. Chỉ là anh không ngờ tên kia quay lại sớm như vậy, trên tay còn có súng nữa.

"Giơ tay lên!"

Yujin không hề run sợ mà lăn một vòng qua lấy súng của tên đang nằm dưới đất vừa bị anh hạ gục kia. Tên đó thấy anh không chịu nghe lời liền bóp cò.

Pằng!

Một tiếng súng khô khốc xé rách không gian yên ắng. Nhưng cử động của anh quá nhanh, mới đó đã cầm được cây súng trong tay rồi nấp sau vách tường, khiến hắn ta bắn thêm mấy phát đều trượt.

Lúc này đến lượt Yujin phản công, anh nhắm bắn một phát vào bên tay đang cầm súng của hắn khiến chiếc súng trên tay hắn rơi xuống đất, rồi một phát nữa bắn vào chân khiến hắn khuỵu xuống không dậy nổi. Cũng may thời gian qua ở đây lâu nhưng tài bắn súng của anh vẫn không bị mai một, chỉ với hai viên đạn mà đã dễ dàng hạ gục được đối phương.

Nhưng mà... anh mới là học sinh trung học, dùng súng như này có phạm pháp không nhỉ? Thôi kệ đi... được trở lại là chính mình sảng khoái biết bao nhiêu.

Nhưng một lần nữa tiếng súng từ phía sau lại vang lên. Một bên tay trái của anh bị trúng đạn khiến máu chảy ra không ngừng. 

Chết tiệt! Thì ra đám người đang đứng canh ngoài cửa vừa rồi nghe được tiếng súng nên đã kéo nhau vào đây. Yujin cầm chặt cánh tay đang rỉ máu của mình, nhăn mặt vì đau.

"Thằng nhóc này khá, một mình hạ gục được hai tên cơ à"

"Không phải chỉ có hai đâu"

Yujin gằn giọng rồi mỉm cười nửa miệng, nhanh nhẹn giơ súng lên, tiếp đó là tiếng súng nổ rền vang, đạn bay vèo vèo, tán loạn. Không biết màn đấu súng đó trải qua bao lâu, cuối cùng, Yujin một mình ngang nhiên rời khỏi căn biệt thự. Quả không hổ là cảnh sát, một mình anh cũng có thể xử gọn, an toàn rời khỏi, trong khi đám người kia thì nằm lại đó lăn lóc trên sàn nhà vì đau. Một tên liền ngay lập tức dùng tay không bị thương rút điện thoại ra gọi về cho ông Park.

"Ông chủ! Thằng nhóc kia trốn mất rồi!"

Vết thương trên tay Yujin do bị đạn sượt qua nên chảy máu không ngừng. Anh bèn dùng vải để băng tạm vết thương lại, cố gắng quay trở lại thị trấn nhanh nhất có thể.

Trời về đêm càng lúc càng lạnh, giờ này muốn tìm hiệu thuốc cũng khó, đi mãi cũng chỉ còn ánh đèn sáng của cửa hàng tiện lợi. Yujin không biết đi đâu khác bèn chạy vào đây. Nhưng vì mất máu quá nhiều nên ngã xuống ngay khi bước vào cửa. 

Cô nhân viên vừa vui vẻ cúi chào khách thì ngay lập tức chuyển sang hoảng loạn, liền chạy lại đỡ anh dậy. Gương mặt trắng bệch không còn giọt máu của anh khiến cô sợ hãi. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Yujin nhận ra cô gái đó.

"Jeong Suhyang, là em sao?"

Gyujin || Omega thẳng namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ