"Hôm nay có tiết Âm Nhạc nhỉ?"
Baji vừa cất vở vào hộp bàn vừa quay sang hỏi Ayaka.
Ayaka uể oải nói ừ, khuôn mặt lười biếng đến mắt cũng chả buồn mở ra.
"Không biết tiết này sẽ học gì há". Baji nói. "Hồi học kỳ trước tụi tao toàn học nhạc lý, chả hiểu khỉ khô gì cả."
"Chắc là học hát hoặc học chơi sáo gì đó". Ayaka đáp. "Hình như phải đến phòng nhạc cụ để học tiết này đúng không?"
"Đúng rồi". Baji gật đầu. "Mày mau tỉnh dậy đi, coi chừng đi đường lại té sấp mặt giống lần trước nữa đấy."
"Biết rồi mà."
Mang theo sách nhạc, Ayaka cùng Baji và các bạn trong lớp 1-4 di chuyển đến phòng nhạc cụ. Cô vẫn là bộ dạng lười biếng mắt nhắm mắt mở, nếu không có Baji kéo lại thì đã ngã thêm mấy lần rồi.
Phòng nhạc cụ của trường cũng có diện tích bằng một lớp học bình thường nhưng lại không có bàn ghế cho học sinh. Chiếc ghế duy nhất trong phòng là chiếc ghế cao đặt trước cây đàn piano. Trong phòng còn có kha khá nhạc cụ, phần lớn đều đã được dùng lâu năm nhưng được bảo quản tốt thành ra trông cũng không quá cũ kỹ.
Giáo viên dạy Âm Nhạc của trường là một thầy giáo vừa mới ra trường, thầy Aisahi. Thầy có một khuôn mặt rất dễ nhìn, mái tóc được nhuộm nâu và chiếc kính gọng tròn khiến thầy toát lên một vẻ đẹp nghệ thuật vô cùng thu hút.
Thầy Aisahi là người rất dịu dàng, thậm chí còn có phần ôn hòa hơn cả cô chủ nhiệm. Khi cười lên, hai mắt thầy sẽ cong cong thành hai mặt trăng nhỏ, hầu hết học sinh trong trường đều vô cùng thích thầy.
Chờ lớp trưởng cho cả lớp đứng xếp hàng ổn định, thầy Aisahi mới mỉm cười cất lời chào. "Chào các em. Hôm nay lớp mình sẽ học hát bài Chú Vịt Nhỏ, bài này cũng dễ hát thôi nên các em cứ thoải mái đi nhé."
Cả lớp. "Vâng ạ."
Môn Âm Nhạc ở lớp 1 rất nhẹ nhàng, phần lớn sẽ là học hát theo mấy bài hát được phát sẵn, giai điệu và lời bài hát cũng dễ nhớ nên gần như đứa trẻ nào cũng có thể theo kịp. Baji nghĩ với Ayaka thì môn này quá dễ dàng nên cô sẽ lại như cũ ngủ gật trong lớp. Nhưng ngạc nhiên là khi hắn quay qua để xem cô có cần tựa đầu vào vai mình hay không, Ayaka vậy mà lại tỉnh táo cầm sách nhạc. Hai mắt đen của cô mở to, sáng trong như hai viên bi được lau chùi kỹ lưỡng mỗi ngày.
Baji nhìn thấy cảnh này không khỏi sững sờ. Phải biết đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ayaka trông như thế này. Khác với hồi hè khi họ đánh nhau để tranh bữa ăn chiến thắng mà anh Shin hứa bao, Ayaka lúc này không có bộ dáng hừng hực máu lửa như khi đó. Cô bây giờ yên tĩnh nhưng không phải vì đang biếng nhác ngủ gật như thường ngày. Cô yên tĩnh xong lại toát lên một vẻ tập trung chuyên chú, ánh mắt nghiêm túc dán vào quyển sách như đang nghiên cứu một cái gì đó vô cùng cao siêu. Nhìn thấy cô như này, Baji không hiểu sao lại cảm thấy bản thân dù đã quen Ayaka được một thời gian thì vẫn chưa hiểu hết được cô.
Mà không hiểu sao nhìn kiểu này lại thấy đẹp mắt ghê!
"Sao thế?"
Nhận ra Baji đang quan sát mình, Ayaka bèn nghiêng mặt nhìn qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers) Chúa Lười Ayaka
FanficCuộc sống mơ ước trước khi xuyên không của Miyamoto Ayaka: ăn và ngủ. Cuộc sống hiện thực sau khi xuyên không của Miyamoto Ayaka: ăn, ngủ và tụ tập băng đảng đánh nhau.