Ngày xửa ngày xưa
Có một con cáo trắng lười biếng
Hắn không hứng thú với bất kỳ thứ gì, nhưng sợi tơ duyên của hắn lại được nối với một người, một người hắn không thể với tới…Hắn chán ghét cái thú vui phiền phức của bọn quý tộc. Họ bắt những con thú quý, cho chúng ăn, để chúng sống trong khu rừng rộng lớn ở lãnh địa. Sau đó họ lại săn chúng và ăn mừng việc săn thành công. Nhưng hắn cũng chẳng muốn quay về rừng, cùng đám đồng loại hồ ly của hắn một chút nào. Nếu cứ ở đây sống chui lủi an nhàn, hắn vừa có thức ăn, vừa có chỗ ngủ mà chả cần làm gì.
Con người thật khó hiểu và phiền phức.
Mỗi lần sự kiện đi săn như vậy diễn ra, hắn lại trốn lủi qua một cái hố, đi tới góc ‘riêng tư’ nào đó - nơi có một cái ao nhỏ và vài bụi cây được chăm sóc kĩ lưỡng, chắc đó là khu vườn của một nhà nào đó mà hắn không quan tâm lắm. Hắn chờ sự kiện trôi qua rồi lại quay lại nằm gọn trong ổ ấm cúng của bản thân trong khu rừng, tránh xa con người.
Nhưng hôm đó, góc ‘riêng tư’ của hắn bị xâm nhập bởi một con người kì lạ. Người có mái tóc tím ngắn ngang vai với đôi mắt Lavender mở to, giống như viên thạch anh được điêu khắc tinh xảo. Người giống như nữ thần mặt trăng, kiều diễm, thanh tú tới mức hắn không thể cử động gì ngoài tình nguyện chết chìm trong ánh mắt ấy.“Bà Baya, sao lại có con cáo này lạc vào biệt cung của ta vậy?”
“Chắc nó vô tình đi lạc vào đây rồi thưa công tử Reo”
'Reo'
Hắn nhìn chằm chằm vào người, không có ý giãy giụa hay chạy trốn gì. Người con trai đó thấy vậy, ôm trọn con cáo vào lòng rồi xoa bộ lông bông mềm của hắn. Hắn mơ hồ nhắm mắt lại, cảm thấy thật ấm áp, không hề phiền phức chút nào.
“Để ta trả ngươi về rừng nhé”
Không cần đâu, người cứ ôm ta như vậy cũng được mà.“Nếu ngươi ở đây bị con người bắt được thì sẽ chết đó”
Để ‘Reo’ bắt được thì có vẻ không phiền phức lắm. Để ‘Reo’ ôm và xoa đầu cũng ấm hơn bất kì cái ổ nào mà ta từng ngủ suốt hàng trăm năm qua…“Chính ta còn chả thể quyết định cuộc đời ta, chứ đừng nói là có thể quyết định cưu mang con cáo như ngươi ở bên cạnh” Ánh mắt người đượm sắc tím u buồn, hắn định chồm lên liếm má người, liếm giọt nước mắt vô hình trong gương mặt thanh tú ấy.
“Haha”
“Ngươi đang an ủi ta đúng không cáo trắng”
“Bà Baya, trong biệt cung có nơi nào gần khu rừng không? Ta nên thả con cáo này về với đồng loại thôi”
Tuy luyến quyến của gặp gỡ vô tình, chàng công tử tóc tím vẫn thả con cáo, trở về khu rừng mà bầy cáo trắng đang đợi hắn, nơi cậu coi là ‘nhà’ của hắn, nơi hắn được tự do.
“Ước gì ta cũng có thể như ngươi nhỉ cáo trắng”
Hắn không thể hiểu nụ cười khi đó của cậu, giống như thủy tinh sắp vỡ tan. Hắn quay đầu, chạy vào rừng nhưng vẫn lưu luyến ánh mắt, nụ cười, sự ấm áp của người con trai tóc tím ấy.
‘Reo’
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nagireo] Nhân tình của hồ ly trắng (R18)
RomanceNagiReo Nguyên tác từ tác giả Wattpad. Hồ Ly Nagi x Công tử Reo Chắc chắn HE.