"Sơ Anna ơi có phải những đứa trẻ hư thường sẽ bị ghét bỏ và không ai muốn ở với họ không ạ?"Jimin bé bỏng ngước đôi mắt tròn lên hỏi người mẹ đang dịu dàng ôm cô trong lòng.
"Có lẽ Jimin cũng là đứa trẻ không ngoan rồi. Vì vậy ba mẹ mới không muốn ở chung với con nữa, ba mẹ ghét con nên mới bỏ con lại một mình."
Sơ Anna thoáng chốc giật mình rồi bình tĩnh đáp lời cô nhóc.
"Không, Jimin là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện nhất mà ta từng gặp, ba mẹ không có bỏ rơi con, họ đang đi làm nhiệm vụ mà Chúa giao cho họ, họ gửi lại Jimin ở đây, để con được sống trong tình yêu thương của các sơ, có những người bạn cùng con vui đùa mỗi ngày. Nên Jimin là đứa trẻ ngoan đang được sống hạnh phúc đúng không nào ?"
Đôi mắt nhỏ đượm buồn lại lấp lánh niềm vui. Jimin như hiểu ra điều sơ nói mà đầy hào hứng trả lời.
"Vậy Jimin hiểu rồi sơ, con là con của những người đang bảo vệ trái đất theo lời Chúa. Jimin sẽ không buồn nữa, Jimin là đứa trẻ ngoan và rồi ba mẹ sẽ quay về với con."
Cô bé nhanh nhảu đáp lại và chạy ra sân vui đùa với bọn trẻ.
Sơ Anna nhìn theo với tâm trạng nặng trĩu, nắm chắc thánh giá mà buồn rầu.
"Chúa không dạy chúng ta nói dối, Người luôn hướng con người tới sự thật nhưng sự thật này thì sao thưa Ngài, một đứa trẻ 4 tuổi phải chấp nhận chuyện nó bị ba mẹ vất bỏ ngay vào thời khắc hạnh phúc nhất trong năm, rằng từ nay về sau nó sẽ chẳng bao giờ được gặp lại ba mẹ mình nữa hay sao. Xin Chúa rủ lòng tha thứ cho con, con xin xưng tội với Ngài"
Nhưng lời nói dối thì không bao giờ thành sự thật, vỏ bọc hoàn hảo cỡ nào cũng không che dấu được bí mật ẩn bên trong.
Năm lên 7 tuổi, Jimin cũng đi học, cũng đến trường như bao đứa trẻ khác nơi đây. Cô bé hào hứng, vui vẻ, phấn khởi có thể tìm hiểu thế giới đằng sau cánh cổng kia ra sao, sẽ học thật giỏi, dành thật nhiều điểm 10 để khi gặp lại ba và mẹ, cô sẽ khiến họ tự hào. Vậy mà thế giới lại chẳng đối xử với cô bé dịu dàng đến thế.
Mỗi ngày Jimin đối mặt với đủ loại trêu cười từ đám bạn. Là vì những quyển sách cũ giấy đã sờn rách thay vì sách bìa mới thơm mùi mực in của các bạn. Là những bộ quần áo quá dài hoặc quá ngắn, có những chiếc đã bạc màu trông cũng thật kém thẩm mỹ. Là những ngày hội trường trong khi các bạn luôn được bố mẹ nắm tay đồng hành thì Jimin chỉ lủi thủi trong góc một mình. Là những sự bất công, bắt nạt thậm chí là bạo lực hiện hữu nhưng đứng trước những đứa trẻ gia thế đầy quyền lực thì trong mắt giáo viên nơi đây, Yu Jimin chính là kẻ gây chuyện, là những gì cô xứng đáng phải nhận. Sao có thể đòi hỏi khi Jimin được vào đây nhờ suất học bổng tình thương mà Công ty Namyang - nhà tài trợ của cô nhi viện trao hàng năm.
Giữa một ngôi trường xung quanh toàn những đứa trẻ mà chỉ 20 năm sau có thể nắm trong tay cả một thế lực lớn, có khả năng làm rung chuyển nền kinh tế Hàn Quốc thì sự có mặt của Jimin ở đây như một vết mực đen trên trang giấy trắng. Vô cùng bắt mắt đến khó chịu. Ở một xã hội mà người có quyền luôn được ưu tiên hàng đầu thì công lý hay pháp luật cũng chỉ là trò chơi của kẻ có tiền.
"Đừng chơi với con nhỏ đó, mình nghe nói nó bị bố mẹ vất lại ở cô nhi viện Yongsan đấy"
"Mẹ mình dặn đừng nói chuyện với nhỏ Jimin, một đứa đến từ cái nơi bẩn thỉu bụi bặm ấy không biết sẽ mang mầm bệnh gì đâu. Thật đáng sợ"
"Mình mới mua một cái máy chơi game đời mới nhất mà mới tới lớp đã không thấy đâu. Chắc chắn con nhỏ Jimin lấy, loại không có bố mẹ dạy dỗ đó cũng là đồ ăn cắp ăn trộm mà thôi"
"Sao con nhỏ Yu Jimin đó học giỏi vậy nhỉ, lúc nào mình cũng thấy nó đứng đầu lớp. Nhưng học giỏi mà nghèo như nó thì cũng để làm gì chứ, sau này nó có xin vào công ty của mình, mình sẽ đuổi thẳng cổ nó"
"Này Yu Jimin, mày đã được ăn bò bít tết bao giờ chưa, à chắc loại nghèo như mày, ở cái chỗ xó xỉnh nhà quê đấy chỉ được ăn kim chi với cơm trắng thôi nhỉ, haha"
Những lời miệt thị, cay nghiệt thậm chí là đay nghiến đã cùng Jimin lớn lên hết cấp 1, cấp 2 thậm chí là cấp 3 sau khi cô đã rời Yongsan mà lên Seoul nhập học ở Hyundai Senior High School, tất nhiên vẫn là nhờ học bổng.
Sự nghiệt ngã của xã hội, lòng dạ của đám nhà giàu hay chính sự phân chia tầng lớp sâu sắc tại Đại Hàn cũng đã làm Jimin nhận ra rằng: Cô là đứa trẻ mồ côi, không cha cũng chẳng biết mẹ, đến từ một cô nhi viện ở tỉnh Youngsan hẻo lánh, được đi học nhờ quỹ tài trợ tình thương, một đứa trẻ mà đứng giữa Seoul phồn hoa này, sự xuất hiện của cô chẳng xứng.
Jimin ngước mặt lên trời, bầu trời xám xịt, những bông tuyết bắt đầu rơi, cái lạnh dần len lỏi qua lớp áo phao dày, vô định bước đi trên đường phố lòng chợt trầm xuống.
"Chúa không bỏ rơi những đứa con của Ngài, nhưng ba mẹ của con thì không phải Chúa. Con biết họ đã bỏ rơi con và con biết họ sẽ chẳng chở về. Con đã đủ trưởng thành và đủ nhận thức về hoàn cảnh của mình, con chẳng trách sơ, chẳng trách họ, chẳng trách ai cả vì nó vốn là cuộc đời định sẵn và con phải chấp nhận. Con sẽ sống thật tốt, sống như cái tên thật đẹp này mà sơ đã tặng cho con, sống vì đức tin của con dành cho Chúa rằng sẽ không có kẻ nào bị ruồng bỏ. Sơ hãy giữ sức khỏe, con sẽ về thăm sơ và các em thường xuyên"
Những lời cuối mà Jimin để lại cho mẹ Anna trước khi cô quyết định bỏ lại lời khuyên ngăn mà lên Seoul, không phải là cô yêu cái sự hoa lệ nơi đây mà vì cô muốn bước ra khỏi bóng đen của quá khứ, vũng lầy tối tăm mà tìm cho mình một tia sáng trên đường đời.
Lẩm bẩm trong đầu cô chợt nghĩ ra
"Mai là ngày kỉ niệm thành lập cô nhi viện, cũng đã nửa năm mình chưa về nhà, có lẽ đến lúc nên trở lại nơi mình bắt đầu rồi"
Tai nghe nhẹ nhàng phát những nốt nhạc của Roy Kim
When I hear your footsteps, greeting you with a smile
That is the only gift that I could give you
Are you feeling sick anywhere? Was it hard?
Don't worry about me, I just need you to be okay
When your heart is aching, when no one is there for you, just come here
Jimin đâu biết lần trở về này sẽ thay đổi cuộc đời cô đến mức nào. Gặp được người mà cả đời này cô mong gặp nhưng cũng không muốn gặp nhất.
"Con người được chọn người mình yêu nhưng không thể chọn cái kết của cuộc tình. Tình yêu vốn không giới hạn nhưng định kiến con người lại cố định nó trong hình thù méo mó. Yêu và được yêu, sống và được sống cuộc đời của mình liệu có quá khó không?"
---
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐅𝐚𝐢𝐭𝐡. [𝑗𝑖𝑚𝑖𝑛𝑗𝑒𝑜𝑛𝑔]
Fanfiction"𝐗𝐢𝐧 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢... 𝐡𝐚̃𝐲 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐡𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐧" 𝐾𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎.