Chương 26: Cây ước nguyện

449 37 6
                                    

Sau một buổi tối khóc hết nước mắt, Ryu Minseok ngồi an tĩnh ở khuôn viên bệnh viện để bình tâm lại, nó không dám quay về phòng ngay vì sợ Lee Minhyung phát hiện ra đôi mắt đỏ ngầu cùng giọng nói gần như khàn đi của nó. 

Nhưng từ chỗ nó ngồi, nhìn thẳng lên có thể thấy khung cửa sổ phòng bệnh của Minhyung đã tắt đèn, có lẽ người đã ngủ rồi. 

Moon Hyeon Jun cầm cốc trà gừng vẫn còn ấm nóng, tay gã trực tiếp áp lên má nó, hơi ấm từ cốc trà đủ để truyền từ tay gã sang má nó, sự ấm áp dễ chịu, hệt như gã vậy. 

"Cám ơn cậu." - Nó quay lại đón lấy ly trà từ tay hắn

"Mình ổn rồi. Cậu mau về sớm đi, mai còn đi học"

Moon Hyeon Jun không đáp lại cũng không rời đi. 

"Tên Lee Minhyung đó, nếu còn thái độ với cậu, thì cứ để mình trực tiếp cho cậu ta thử đai đen taekwondo là như thế nào. Có khi làm thế còn nhanh nhớ lại hơn" 

Ryu Minseok nghe thấy cũng phải bật cười.

"Uh nhỉ có khi thế lại nhanh"

"Thế nên có gì cứ nói với mình nhé" 

"Được." - Ryu Minseok cũng ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. 

-

"Anh thật sự không nhớ anh Minseok thật à" - Kim Taehoon từ đâu xuất hiện sau lưng Lee Minhyung, hắn đang đứng nép sau tấm rèm bên cảnh cửa sổ nhìn xuống chỗ Ryu Minseo & Moon Hyeon Jun nên có chút giật mình.

"Không nhớ" - Hắn lạnh lùng trả lời rồi quay về giường bệnh.

"Cũng tốt, dù gì em cũng thấy Ryu Minseok với tên con trai đi cùng cũng rất mờ ám. Anh không nhớ gì nữa có khi lại tốt hơn"

"Chuyện của anh, em cũng đừng xen vào. Với cả Ryu Minseok lớn hơn em, ăn nói cho tử tế vào. Về đi, không có việc gì giờ này còn vào đây làm gì"

Kim Taehoon vốn quá quen với thái độ của Minhyung nên vẫn mặc kệ mà nói tiếp.

"Không tin em á. Lúc nãy em đi ngang toilet còn thấy 2 người họ ôm nhau trong đó. Có chúa mới tin hai người họ là quan hệ bình thường."

Lee Minhyung nghe nhưng chẳng buồn đáp lại, hắn biết chỉ có phớt lờ thì Taehoon mới chịu bỏ cuộc.

-

Lúc Ryu Minseok trở lạnh phòng bệnh thì đã hơn 10 giờ tối, nó chắc mẩm là Minhyung đã ngủ nên cứ thế, không bật đèn, cố gắng mò mẫm đi đến chỗ sofa bằng ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ.

Nhưng đang đi được gần đến sofa thì bất chợt cửa toilet mở ra, doạ nó thét toáng lên. Vốn dĩ Ryu Minseok là đứa cực kì sợ bệnh viện, không chỉ vì mùi sát trùng lúc nào cũng xộc lên mũi mà còn bởi vô số câu chuyện kinh dị mà nó được nghe kể. 

Lee Minhyung cũng bị tiếng thét của nó doạ cho giật mình, theo quán tính hắn chỉ biết giơ tay lên nhanh chóng bịch miệng nó lại, trước khi bị y tá vào nhắc nhở.

"Suỵt là tôi đây" 

Nó nghe được giọng Minhyung mới bình tâm lại, thấy thế hắn cũng nhanh chóng buông tay ra. 

Guria - Onria - NAMELESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ