Hôm nay dẫu có đầy rẫy những khó khăn và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng, nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân, chỉ cần tin là mình có thể làm được là mình lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
Cuộc sống này vốn dĩ không công bằng, nhưng hãy tập làm quen với điều đó.
Trong cuộc sống, nơi nào có một người chiến thắng, nơi đó có một người thua cuộc, nhưng người biết hy sinh vì người khác luôn luôn là người chiến thắng.
Marima hôm nay có dịp lên Bangkok, cũng nhân chuyến đi này cô tranh thủ ghé qua gặp Charlotte một chút, vì cũng lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, từ khi Charlotte đến đây, thường ngày họ chỉ trò chuyện với nhau qua điện thoại, mà cũng không nói được nhiều vì Charlotte phải chạy theo lịch trình rất bận.
- Charlotte, được gặp thần tượng của mình, sướng nhất là cậu rồi.
Marima nhìn Charlotte có sự ganh tỵ không hề nhẹ và cũng có ý trêu ghẹo.
- Nhưng mình toàn để lại ấn tượng không tốt cho chị ấy.
Mặt Charlotte buồn thiu thật đáng thương nhìn Marima.
Dù sao thì Charlotte cũng cảm ơn Marima rất nhiều, nếu như không nhờ Marima đăng ký thì không biết đến bao giờ Charlotte mới có cơ hội gặp được Engfa ngoài đời thực, chắc đó chỉ mãi mãi là ước mơ.
- Có như thế nào cũng không sao, gặp chị ấy là được rồi. Đúng không?
Marima nắm tay Charlotte động viên Charlotte, bởi vì trên đời này không ai là hoàn hảo cả.
- Còn lại được chính người ấy chỉ bảo trong cuộc thi nữa, không phải là điều may mắn lắm sao?
- Nè... mình nói cho cậu nghe, chị ấy ở ngoài rất đẹp.
Charlotte kéo Marima sát vào mình rồi kề tai nói rất khẽ, vì sợ mọi người nghe thấy sẽ không hay.
Đến khi gặp người thật thì chính Charlotte cũng phải công nhận một điều rằng, Engfa thật sự rất đẹp, đẹp gấp nhiều lần qua màn hình tivi.
- Thật hả?
Marima rất tò mò, cũng muốn được gặp Engfa một lần xem giống như Charlotte nói không.
- Ừm.
Charlotte gật đầu đưa ngón cái lên đồng ý.
Nhưng mà điều Marima vui hơn lúc này chính là đã giúp cho Charlotte gặp được Engfa. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Charlotte thì đủ hiểu cô đã vui như thế nào rồi.
- Đi lâu như thế này mình nhớ bé Mai lắm.
Đang vui nhắc đến bé Mai không khí bỗng chùng xuống. Trước đây vì công việc Charlotte chỉ đi vài hôm là về, còn lần này đã mấy tuần không được gặp bé Mai, thêm nữa cơ thể bé Mai không được tốt đó chính là lý do khiến Charlotte lo lắng nhiều hơn.
- Bé Mai cậu đừng lo, có mình và gia đình lo, yên tâm lo chuyện của cậu tốt là được.
Tuy không phải là người thân của nhau nhưng Marima và gia đình cô giống như hậu phương vững chắc cho Charlotte, để cô không cần phải lo chuyện ở nhà.