Đến đây thì Hanni có thể mang cả danh dự ra để cá cược, em biết là Minji thích em, rất thích là đằng khác.
Vậy mà cái đồ khờ đó cứ tưởng không ai biết đến tình cảm của mình mới hay chứ.
Kết thúc bữa ăn tối đầy ngượng ngùng, em chỉ kịp lí nhí nói lời cảm ơn và hẹn gặp lại vào ngày mai, sau đó thì nhanh chân chạy vọt đi trước ánh mắt khó hiểu của nàng. Em không có đủ can đảm nán lại một giây nào nữa vì em sợ mình sẽ nói năng nhảm nhí gì đó, thế thì thật kinh khủng. Thậm chí cho đến khi đỏ mặt chạy thật nhanh trở về căn hộ, em còn có thể nghe rõ mồn một nhịp đập của trái tim mình như một giai điệu du dương mà trước giờ em chưa từng nghe thấy. Em biết nàng thích em, nhưng lại ghét dáng vẻ bình thản đó vô cùng vì em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải bận tâm nhiều đến việc người ta có thích mình hay không?
Vâng, em thừa nhận là em cũng thích nàng, nhưng mọi biểu hiện của em hiện tại đều dễ dàng khiến người khác nghĩ rằng em thích Minji nhiều hơn là Minji thích em.
Thật ra tất cả mọi chuyện chỉ mới là phỏng đoán, được dựa trên từng cử chỉ, hành vi cho đến những lời nói dễ khiến người ta ngại ngùng đó chỉ toàn hướng về em. Em có thấy lo không? Lo chứ, lo vì không hiểu sao Minji lại có thể tỉnh bơ như vậy trong khi em thì ngày nào cũng nghĩ về nàng.
Gần như là 24/7, nhưng em nghĩ sai rồi, Minji làm sao mà lại không nhớ đến em được?
Khi chờ Hanni ăn xong gắp mì cuối cùng, Minji đã chủ động nói:
- Mình đưa cậu về nhé?
- Gì chứ? Không cần đâu, căn hộ mình sống gần xịt à.
Đáng lẽ nàng nên ngậm miệng ngay sau khi nói cậu là ngoại lệ của mình và chắc chỉ có trời mới biết lúc đó em đã mắc cỡ nhiều như thế nào. Để nàng tiễn em về ư? Không! Vậy thì sẽ còn xảy ra hàng vạn tình huống khó xử khác nữa mà em lại không muốn như thế, em muốn bản thân có thể cư xử tự nhiên và thoải mái với Minji như những ngày trước chứ không phải đến cả nhìn vào mắt nhau cũng quá đỗi ngại ngùng.
- Mình... mình...
Không hiểu sao mà mồm miệng cứ ú ớ chẳng thể bật được một thanh âm nào ra hồn. Ai nhìn vào cũng biết em đang ngại, thế nhưng mà Minji liền sấn tới một bước khiến em không kịp phòng bị mà suýt chạm đầu mũi đỏ ửng vào má nàng:
- Cậu sao thế? Bị ốm hả?
Dạo này dịch dị ứng phấn hoa bắt đầu hoành hành khắp Seoul, vậy nên khi nhìn thấy gò má hây hây đỏ cùng vài cái khịt mũi nhỏ xíu đó, Minji đâm hoảng, luống cuống khom người xuống:
- Có phải bạn Phạm bị dị ứng phấn hoa không? Hay cậu đứng đây đợi mình, mình tạt sang đường mua thuốc nhé?
Trước sự sốt sắng nhiệt tình giúp đỡ của nàng, không hiểu sao em lại ngu ngốc đáp:
- Mình bị dị ứng với cậu thì có.
Bây giờ khi đang nằm trên giường, Hanni không thể nào ngừng nghĩ về đoạn đối thoại vô tri vô giác đó và tự mỉm cười một mình trong gian phòng rộng lớn như kẻ điên. Nếu như những gì em cho là đúng thì ghét quá đi, tại sao lại không chịu thổ lộ mà lúc nào cũng nói bóng nói gió như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
bbsz; đéo ngờ chứ gì?
Fanfictionđừng hỏi mình, mình cũng kh ngờ là mình lại lên cái tên củ chuối này =)))