CHƯƠNG 81: CỐ NHÂN TỚI (2)

31 1 0
                                    

Phương Nhược khẽ gật đầu, nói: "Nương tử là người hiểu chuyện, hẳn biết rõ Thái hậu nương nương ẩn cư trong cung nhiều năm, không hỏi đến việc đời, lại thường xuyên bệnh tật nhưng đầu óc thì vẫn chưa hồ đồ. Có một số chuyện Thái hậu nương nương cũng chẳng có cách nào, dù hiểu rõ tất cả nhưng lại không thể nhúng tay, huống chi việc còn có liên quan đến tiền triều." Sắc mặt hơi đờ ra, Phương Nhược nói với vẻ hết cách: "Suốt một tháng vừa qua, Hoàng thượng luôn tức giận, không cho phép người khác nhắc tới nương tử một câu. Hôm ấy Kính Phi nương nương đang ở trong Quân Chiêu điện hầu chuyện Hoàng thượng, chỉ ngẫu nhiên khen rằng Lung Nguyệt Công chúa trông giống nương tử, vậy mà Hoàng thượng đã bừng bừng nổi giận, còn đập vỡ cả chén trà, mắng Kính Phi nương nương mang lòng hiểm ác, cố tình nhắc đến kẻ mang tội. Nương tử cũng biết đấy, với tính cách của Hoàng thượng, bình thường không dễ gì tức giận, lần này quả thực đã nổi trận lôi đình. Khi đó nô tỳ đang hầu hạ bên cạnh, không khỏi sợ đến giật nảy mình, chỉ dám đi nhặt những mảnh chén vỡ. Hoàng thượng xưa nay luôn cư xử với Kính Phi nương nương rất khách sáo, nào đã từng trách mắng bằng giọng nặng nề như vậy. Kính Phi nương nương khi đó cũng rất sợ hãi, ngây người suốt một hồi lâu, chỉ biết khấu đầu nhận tội."

Tôi thầm nôn nóng, giữa tháng Mười một giá lạnh mà sống lưng bất giác rỉ đầy mồ hôi. Nếu Kính Phi xảy ra chuyện, Lung Nguyệt của tôi thực sự sẽ chẳng còn ai bảo vệ nữa. Nghĩ vậy, sắc mặt tôi biết đổi hẳn, vội hỏi: "Sau đó thì sao?"

Phương Nhược dịu giọng an ủi: "Nương tử đừng lo, Kính Phi nương nương dù sao cũng là người có địa vị và danh vọng trong cung, Hoàng thượng chỉ trách mắng mấy câu, phạt hai tháng bổng lộc và liền mấy ngày không trò chuyện gì thôi. Hơn nữa, ngày ngày ngài vẫn tới thăm Công chúa. Tục ngữ có câu 'gặp mặt là có ba phần tình cảm', Kính Phi nương nương cũng biết cách lấy lòng Hoàng thượng, do đó bây giờ cơn giận của Hoàng thượng cũng dần tan rồi!"

Tôi thở phào một hơi, thế nhưng tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm, liền cất tiếng hỏi: "Kính Phi không phải là người lỗ mãng, sao có thể tùy tiện nhắc đến ta trước mặt Hoàng thượng như thế? Khi đó còn có ai ở đó nữa?"

Phương Nhược biết là không giấu được, đành nói: "Khi đó Kỳ Tần tiểu chủ cũng có mặt, còn nói một câu: 'Trẻ con đứa nào trông cũng giống cha mẹ mình.' Khi đó Hoàng thượng không nói gì, chắc hẳn Kính Phi nương nương muốn khơi dậy tình cảm của Hoàng thượng với nương tử, do đó đã nói một câu như thế, không ngờ lại khiến Hoàng thượng bừng bừng nổi giận."

Tôi bất giác thầm nghĩ, những năm nay chẳng mấy ai có ý đồ gì với Kính Phi, nàng ta gần như không đua tranh với đời. Về sau Hoa Phi bỏ mạng, Kính Phi lại càng ngồi vững ở ngôi phi chính nhị phẩm, không phải lo lắng điều gì, thành ra mới sơ ý trúng kế của người khác. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi sinh lòng lo lắng.

Phương Nhược thấy tôi nhíu chặt hàng mày, biết tôi đang lo lắng điều gì, vội nói: "Kính Phi nương nương vốn thông minh, lại ở trong cung nhiều năm, bị trúng kế người khác một lần là đã rút được kinh nghiệm rồi, đối phương đừng hòng có cơ hội giở trò lần nữa. Do đó, nương tử cứ yên tâm, Kính Phi nương nương nhất định sẽ bảo vệ được cho Công chúa. Huống chi lần này Kính Phi nương nương không hề bị thất sủng, còn nhờ Công chúa mà được lợi. Kính Phi nương nương là người vô cùng hiểu chuyện, đương nhiên biết Công chúa có thể giúp đỡ mình rất nhiều trong việc tranh sủng, do đó lại càng không dám sơ suất chút nào."

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ