Dọc đường đi từ công ty về đến nhà, cảm xúc của Tang Thiên Bình đặc biệt khác thường. Sau khi vào nhà hành động cũng rất lưu loát, rõ ràng là anh đã nghe ai đó nói chuyện này.
Ôn Xử Nữ cúi đầu nhìn chăm chú vào vết thương trên chân mình, cũng không vùng vẫy nữa: "Em bị đẩy một chút, bị đụng vào nhánh cây. Không nghiêm trọng đâu, em đã bôi thuốc rồi, sẽ lành rất nhanh thôi."
Cô vừa dứt lời, trong nhà lại yên tĩnh lại.
Ôn Xử Nữ liếm liếm khoé môi, thoáng thấp thỏm, rồi nâng mắt lên. Lại một lần nữa đụng phải ánh mắt của Tang Thiên Bình, vẻ mặt anh không chút gợn sóng, như đang đợi, chờ cô nói tiếp.
Kéo dài một lúc lâu.
Tang Thiên Bình như mất kiên nhẫn: "Nói xong chưa?"
". . ."
Tang Thiên Bình: "Ai đẩy?"
Ôn Xử Nữ nói thật: ". . . là người tự xưng là cậu em."
Tang Thiên Bình hỏi xong câu này lại tiếp một câu khác: "Bao lâu rồi?"
Ôn Xử Nữ: "A?"
"Hắn quấn lấy em bao lâu rồi?"
". . ." Ôn Xử Nữ theo bản năng vội phủ nhận: "Không có."
Tang Thiên Bình như không nghe thấy lời phủ nhận của cô, nói tiếp: "Từ lần trước ở 'Tăng ca' hắn bắt đầu quấn lấy em? Hay là trước đó nữa?"
"Không phải, em không đụng phải hắn. Trước đó em không biết hắn ở Nam Vu." Ôn Xử Nữ giải thích: "Hơn nữa khoảng thời gian này cũng không có. . ."
"Khoảng thời gian này?" Tang Thiên Bình cắt ngang lời cô, gằn từng chữ một: "Cho nên là bao lâu?"
". . ."
"Ôn Xử Nữ, 'Có chuyện gì thì nói với anh', " Tang Thiên Bình vô cùng tức giận: "Câu này anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi?"
Qua lâu như vậy, lại một lần nữa nghe anh gọi tên thật của cô, Ôn Xử Nữ hơi ngây ra. Môi cô run run, bỗng nhiên không dám nói tiếp nữa, một lúc lâu sau mới lúng túng thốt lên: "Xin lỗi."
Tang Thiên Bình nhìn cô.
"Chẳng qua là em cảm thấy, không cần vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai chúng ta." Ôn Xử Nữ nói, "Hơn nữa em không nghĩ đây là chuyện lớn gì, đều là chuyện em có thể tự giải quyết được."
"Không nghĩ đây là chuyện lớn sao?" Tang Thiên Bình nhắc lại lời cô, giọng nói không mang theo chút nhiệt độ nào: "Vậy thì cái gì mới là chuyện lớn?"
Ôn Xử Nữ không trả lời được.
"Nhất định phải là anh hỏi một câu, em mới trả lời một câu, phải không?" Tang Thiên Bình nhìn cô chăm chú, giọng nói lạnh lùng và cứng rắn: "Nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó, thì đối với em cũng không tính là chuyện lớn, là như vậy sao?"
". . ."
"Ôn Xử Nữ, " Hầu kết của Tang Thiên Bình chuyển động lên xuống: "Em có thể cân nhắc đến cảm giác của anh không?"
Làm cho anh cảm thấy, khoảng cách giữa hai chúng ta sẽ mãi là như vậy.
Bất kể anh có làm gì đi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thiên Bình - Xữ Nữ] - Khó Dỗ Dành - chuyển ver
RomantizmTác phẩm: Khó Dỗ Dành Tác giả: Trúc Dĩ Thể loại: ngôn tình