Đến bên em, đáp lại lời yêu nồng nàn

2.1K 165 42
                                    

Kết thúc ca làm nửa đêm, Huang Renjun mệt mỏi kéo lại áo khoác lên đến sát cằm. Cậu đồng nghiệp bằng tuổi tốt bụng hỏi em có cần quá giang một đoạn không. Omega khách sáo bảo nhà tớ gần đây đi bộ lát là đến, không cần làm phiền đến cậu. Đối phương bĩu môi oán trách Huang Renjun sao mà cứ giữ khoảng cách mãi như thế, sau đó vỗ vai dặn dò em về cẩn thận rồi lên xe rời đi.

Huang Renjun tạm biệt cậu ấy, vừa vặn quay đầu đã chạm phải bóng người không lạ cũng chẳng quen ở cách cửa quán một đoạn.

Mùi xạ hương rất đậm, theo chiều gió quẩn quanh khắp mọi giác quan, hương thơm đã bám lấy tâm trí em suốt gần nửa năm qua. Bước chân em dừng lại, Huang Renjun biết người này.

Tên khốn nạn Na Jaemin.

Omega lầm bầm chửi thề, chán ghét trông nụ cười nửa miệng của đối phương. Cơ thể cao ráo trong chiếc áo khoác da cùng quần jean đen, thật lâu rồi mới gặp lại.

Na Jaemin tự tin Huang Renjun đã nhận ra mình, hắn để mũ bảo hiểm trên yên xe mô-tô, từ tốn cất bước tiến lại gần em, đến sát trước mặt Renjun bình tĩnh hỏi:

"Nhớ anh không?"

Bụng dạ Huang Renjun nhộn nhạo, ngứa ngáy muốn lao đến nện thẳng vào mặt alpha một đấm thật đau.

Nhớ cái con mẹ anh.

"Anh là ai vậy?" Huang Renjun cứng cổ đáp. Tự tin ngẩng cao đầu dù bàn tay đặt trong túi áo đã siết lại thật chặt vì yêu thương chưa từng nhạt phai như chảy tràn vào giây phút hắn cất lời.

Mùi xạ hương mà em nhung nhớ, gương mặt của người em vẫn thương, giọng nói từ tốn thật dễ nghe.

Tất cả đều khiến toàn bộ những kí ức ngọt ngào lẫn buồn tủi quay trở lại. Có những ngày bên quán rượu đèn mờ, bắt đầu bằng một ly rượu em mời, kéo dài đến những ngày nắng rực nấp sau lớp rèm dày tối màu, kết thúc bằng buổi sáng lạc lõng cùng quần áo vương vãi khắp thảm lông.

Na Jaemin vẫn luôn là Na Jaemin, gã alpha điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

Khi Huang Renjun bắt đầu mím chặt môi kiềm nén thì hắn vẫn chẳng bày ra bất kì biểu cảm bất ngờ nào, chỉ đơn giản là nở một nụ cười nhạt. Hơi thở phóng khoáng của kẻ đi phượt khắp mọi miền nước Mỹ đủ cuốn hút và hoang dại để khiến trái tim em rộn ràng.

Đủ để khiến Renjun phải lùi bước.

"Tránh ra, tôi phải đi về."

"Để anh đưa em về." Na Jaemin nắm lấy vai cố định em về lại vị trí cũ, omega mở bừng mắt khi đối phương ghé sát đến thật gần, vừa vặn cho một cái hôn môi, "Anh mới đuổi được đám bám đuôi ở đây thôi, còn ở nhà em thì chưa đâu."

Tên khốn nạn này sao vẫn tùy hứng như vậy? Đi chết đi.

Omega dẫm lên mũi chân hắn, alpha bị đau rít một tiếng rồi xuýt xoa: "Em mạnh bạo thế?"

"Đáng lắm." Huang Renjun hừ mũi, xốc lại balo lên vai rồi dứt khoát rời đi.

Na Jaemin ở đằng sau chịu đựng cái nhói ở năm đầu ngón chân để đuổi theo em, ở một khoảng cách vừa vặn bắt chuyện: "Em chưa trả lời câu hỏi của anh. Nhớ anh không?"

•|NAJUN|• West CoastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ