Tai Nạn

2 0 0
                                    

CHƯƠNG 1: Tai Nạn
Ngày ve kêu giòn giã, ngày xe chạy bon bon, ngày chim kêu ríu rít, ngày tiếng người gọi nhau. Chỉ là, những ngày đó bay đâu mất. Tôi tự hỏi, con người ta có lường trước được mọi sự không may sẽ đến đời mình hay không?

28 Tết, năm 2022
Quán bar K, Sài Gòn
"Ê, bây giờ đi tăng hai không tụi bây? Ông bà già nhà tao về quê sớm, mai tao mới về" - Thằng Quân dựa vào cái ghế dài trong góc, nó đang nghịch chiếc chìa khoá xe mới mua cách đây một tuần mà nó gọi là "con chiến mã" chưa được ra chiến trường.
Thằng Đạt liếc nhẹ sang thằng Quân cười cười.
"Tăng hai gì mày, tầm này hát hò mệt lắm, xách con xe tụi mình mới mua, đi hóng gió không?"
"Trong thành phố hay sao? Bây giờ gần 12 giờ, tụi bây định chạy quanh phố đi bộ rồi lượn về ngủ à?" - tôi hỏi.
"Thì ba đứa chạy quanh đó tí, cho tao rít tí ga rồi về, ông bà già mày cũng có nhà đâu mà lo, về giờ nào mà chả được."
"Thế giờ Quân chạy trước, mày muốn rít rồ gì đó thì tuỳ, tao với Khanh đi sau mày, ok?"
"Ok, chốt."
Bọn tôi thanh toán rồi phóng xe đi, con đường khuya vắng người, chỉ rải rác vài cô chú lao công dọn rác. Cái cảm giác phóng đi vun vút chí ít nó làm tôi có cảm giác tồn tại vì có những khi tôi chẳng biết chốn thuộc về mình.
Bố mẹ tôi kinh doanh bất động sản, nhà khá giả nhưng ít khi ở nhà. Kể từ năm lớp 8 tôi cũng chỉ lo học hành, cơm nước cũng có dì Hương lo. Sau khi tôi vào Đại học Kiến Trúc, biết ra ngoài chơi, biết cả xăm mình. Tôi không nghĩ mình ngỗ nghịch, chỉ là tìm một chút cảm giác tồn tại giữa hiện thực vội vàng, có lẽ vì thế mà tôi cũng thích xe mô tô. Cứ như thể tôi đang đua với cuộc sống ngoài kia vậy.
Thằng Quân phóng như một thằng trai mới lớn biết đi xe, nó lạng lách, hết bên làn đường bên này đến làn đường bên kia. Cả bọn chạy đến ngã tư đường, nó hỏi:
"Ê, đi thẳng hay quẹo bây?"
"Chạy thẳng luôn đi." - Tôi ngó sang bảo nó.
Đèn xanh, cả ba đứa chạy thẳng, tôi lên ga vượt cả Quân. Tôi thấy có chút ánh sáng từ phía ngã rẽ phải ở trước nhưng nghĩ thầm chắc cũng chỉ là một chiếc Honda vì ánh sáng không quá lớn. Tôi vẫn lao đi, bất thình lình một chiếc xe tải bị hư mất một chiếc đèn từ trong rẽ qua, tôi lạng sang trái nhưng mọi thứ bỗng dưng dừng lại. Tôi không có một chút cảm giác gì, chỉ thấy mặt đường sao gần quá, rồi mọi thứ tối đen.
Ánh sáng mặt trời gay gắt, tôi mở mắt, mùi kim loại và thuốc khử trùng khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai, người thì ê ẩm không cử động được.
Qua chừng mười lăm phút, tôi thấy thằng Đạt đẩy cửa bước vào, nó khẽ giật mình khi chợt thấy tôi.
Một khoảng lặng im qua đi, nó vẫn im như thế và rồi cất bước đến bên chiếc giường tôi đang nằm, nó vẫn không nói gì. Đó là một khoảng lặng chết chóc, vì ngay cả tiếng mở cửa hay tiếng bước chân trên nền gạch của nó mà tôi cũng không nghe ra được. Tôi tự hỏi "Sao mọi thứ lại yên tĩnh và nặng nề bất thường đến vậy?"
Tôi quay sang nhìn Đạt đầy nghi hoặc. Nó vội lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, bắt đầu gõ chữ rồi đưa tôi xem.
"Mày đừng lo, tạm thời mày sẽ khó nghe âm thanh một chút, qua một thời gian nữa sẽ ổn"
Ổn ư? Tôi không rõ ổn ở đây là như thế nào, tôi chỉ biết bản thân như rơi hẳn xuống từ một đỉnh đồi, chới với không điểm tựa, không biết rơi hẳn xuống liệu có thịt nát xương tan không. Cái sự im lặng chết tiệt như thế khiến tôi muốn gào thét, chí ít gào thét sẽ giải phóng được cảm giác trong tôi. Nhưng giờ đây, tôi thấy thật vô vị, cứ như vào một ngày không báo trước tôi bị cho ra rìa bên lề cuộc sống. Còn hơn cả thất vọng.
"Chú Thanh và cô Linh đang bay về, mai cô chú tới, điện thoại mày vỡ rồi, chừng vài hôm nữa rồi mua một cái mới. Tạm thời dùng điện thoại nói chuyện nghe mày"
"Ừ" - Tôi mượn điện thoại nó và trả lời như thế.
"Thế thằng Quân có sao không?" - Tôi viết tiếp.
"Nó không sao, phanh gấp nên bị vài vết trầy ở gối, xử lý xong bị bố nó xách về nhà rồi."
"Thế còn mày?" - Tôi hỏi.
"Tao khoẻ ru, tao chạy ngay sau tụi mày, mà cũng dừng lại kịp"
Thế rồi mọi thứ dừng lại ở đó, Đạt đi lấy cháo cho tôi ở căng tin bệnh viện. Tôi nhìn lên trần phòng bệnh trắng xoá, tôi không nghĩ mình lại yên ổn chấp nhận như thế này, có lẽ vẫn còn hi vọng một ngày kia sẽ khá hơn.

Ánh dương rạng rỡ, bên khung cửa vẫn chực chờ đôi mắt như thảy mọi việc đều chẳng liên quan đến mình...

- Cáo Ngủ Đông -

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 04 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

LẮNG NGHE VÒM LÁWhere stories live. Discover now