49

92 3 0
                                    

Edit: Bún Thịt Nướng

Một lúc lâu sau, Văn Trạch Lệ mới cầm tấm thiệp màu đỏ này lên, tất cả thiệp mời đám cưới đều na ná như nhau. Mặc dù mấy năm gần đây có một vài nhà giàu sẽ thiết kế kiểu khác, nhưng màu thì vẫn là đỏ vàng, mà tấm thiệp này hôm nay lại lấy tông chính là đỏ, trang trọng đẹp đẽ.

Giống y hệt tấm thiệp mời của anh và Thẩm Tuyền lúc kết hôn, lúc đó hai nhà không có kế hoạch gì mà làm lễ cưới luôn. Ở thủ đô cũng đã chẳng còn mấy ai tổ chức tiệc đính hôn nhưng không phải là không có, nếu như cả hai còn đang ở giai đoạn tìm hiểu thì sẽ lựa chọn đính hôn trước.

Hoặc là doanh nghiệp gia tộc đang vượt qua khó khăn gì đó nên đính hôn trước, hoặc là nhà gái hay nhà trai vẫn còn đang vấn vương tình cũ thì cũng sẽ đính hôn.

Thẩm Tuyền... là kiểu thứ ba.

Khoảng thời gian kể từ cuộc hôn nhân đầu tiên, ly hôn rồi lại đính hôn cách nhau quá chóng vánh, bên ngoài lại đồn một đoán mười, vì để cho mọi người thấy được thái độ của nhà họ Thẩm, nên đành sắp xếp đính hôn trước.

Đính hôn chẳng khác vào vả vào mặt Văn Trạch Lệ, rằng cô đã là hoa thơm có chủ, Văn Trạch Lệ bớt dây vào đi.

Bàn tay cầm tấm thiệp lập tức nổi đầy gân xanh, Văn Trạch Lệ mở tấm thiệp ra.

Bên trong hiển nhiên là tên của Nhiếp Thừa và Thẩm Tuyền, thời gian là sau Tết Nguyên Tiêu, Văn Trạch Lệ đóng tấm thiệp lại rồi bấm số điện thoại nội bộ trong văn phòng.

Chỉ một lát sau, Lâm Tập đi vào. Lúc nhìn thấy sắc mặt của Văn Trạch Lệ, Lâm Tập vô thức cúi rụp đầu xuống, anh ta cất tiếng: "Văn tổng."

Hôm nay văn phòng không kéo rèm nên ánh sáng có hơi tối tăm, Văn Trạch Lệ đắm mình vào ghế, đầu ngón tay gõ từng cái lên bàn, giọng nói trầm thấp lạnh lùng: "Thiệp mời được gửi đến lúc nào?"

Lâm Tập khụ một tiếng, nói: "Có lẽ là trước khi chúng ta đi làm, lúc tôi ngang qua quầy tiếp tân thì họ đưa cho tôi."

Quai hàm của Văn Trạch Lệ cứng lại, gương mặt ẩn mình trong bóng tối nên không thấy rõ biểu cảm: "Được, đi ra ngoài đi."

Lâm Tập gật đầu rồi vội vàng ra ngoài.

Trước khi ra ngoài còn theo bản năng liếc Văn Trạch Lệ một cái, đột nhiên Lâm Tập cảm thấy lạnh đến lạ, nhưng lại cảm thấy sao mà Văn Thiếu bình tĩnh thế nhỉ, lúc anh ta cầm tấm thiệp này, tay còn run lên cơ.

Anh ta hoàn toàn đoán ra được Văn thiếu sẽ tức giận đến mức nào.

Kết quả chỉ có vậy thôi hả.

"Ra ngoài." Giọng người đàn ông lại vang lên.

Lâm Tập thu hồi tầm mắt, vội vàng chạy ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, cảm giác mát lạnh sau lưng mãi chưa tan.

*

Thẩm thị cũng bắt đầu đi làm lại vào mùng 8, Thẩm Tuyền đã đến công ty từ sáng sớm, lần lượt tham gia ba cuộc họp, còn phát luôn cả lì xì và quà năm mới. Xong xuôi hết, đến lúc ngồi xuống là đã gần mười một rưỡi. Trên màn hình hai chiếc máy tính đang mở là biểu đồ cổ phiếu, Thẩm Tuyền nhìn một cái rồi cầm bút máy lên đọc tài liệu kế hoạch.

Hậu Ái - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ