Tám: Chuyện vào một tối nọ

45 8 2
                                    

Chàng nhà văn bước ra khỏi phòng, lửng thửng tiến vào nhà bếp. Những chiếc kim đồng hồ xoay vòng, kim ngắn nhích đến số mười một khi Taehyung tìm được lon cà phê uống dở từ hồi nào không biết của Yoongi để lại trong tủ lạnh. Cửa nhà mở ra trong lúc Taehyung đưa lon cà phê lên uống ngụm đầu tiên, Yoongi thấy cậu chần chừ sau đó thì ngửa cổ uống một ngụm lớn và rồi cậu nhăn mặt đúng như những gì Yoongi nghĩ.

- Em đã thử biết bao nhiêu lần rồi, không được thì đừng có cố, Tae.

- Nhưng rõ ràng là em thấy anh rất thích thú khi uống thứ này và em đã tự hỏi là nó có gì ngon mà anh lại thích đến vậy.

Yoongi cởi giày trong lúc Taehyung tiếp tục.

- Nhưng hôm nay không phải là em cố ý muốn thử, chỉ là em cần tỉnh táo để hoàn thành nốt mấy chương bản thảo cuối cùng thôi.

Yoongi trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày, thứ Taehyung quan tâm đầu tiên là cơ thể gầy gò như thể vừa sụt mất mấy cân của anh. Không cần hỏi cũng biết là mấy tin nhắn nhắc ăn nhắc uống của cậu không hề có tác dụng, thậm chí là anh có thời gian để đọc hay không cậu cũng không chắc.

- Anh đã ăn gì chưa?

Taehyung hỏi và nhận lại được cái lắc đầu của Yoongi

- Anh muốn về nhà ăn với em.

Yoongi giữ cho giọng mình vừa đủ, trầm bổng trong không gian vắng lặng chỉ có anh và cậu. Anh hướng về phía bếp, từng bước lại gần Taehyung, đã năm ngày rồi cả hai không gặp nhau. Taehyung nhìn anh không chớp mắt. Cậu cong vành mắt, mỉm cười đón Yoongi vào vòng tay khi mà anh gần như đã lao vào lòng cậu khi cả hai còn cách nhau khoảng chừng mười bước chân.

Cơ thể Yoongi rã rời vì làm việc liên tục không ngơi nghỉ nên giờ này anh mệt đến không còn sức để chuyện trò. Anh chôn cả gương mặt vào hõm cổ Taehyung, mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu mùi hương thân quen mà anh ngày đêm mong nhớ.

Rất hiếm khi Yoongi chủ động bày ra phần yếu đuối mềm mại trong mình nên Taehyung rất tận hưởng khoảnh khắc này. Cậu vững vàng đứng đó, ghì chặt tay siết lấy người yêu lớn vào lòng, môi chạm khẽ vào mái tóc đen mềm mượt.

- Anh lại gầy đi nữa rồi. Ở nhà em chăm mãi mới lên được vài gam, giờ mới xa có mấy ngày lại sụt được hẳn vài cân. Yoongi, em không thích công ty của anh, không thích chút nào hết.

Giọng Taehyung càng về sau càng nhỏ, đến cuối cùng thì còn lại gần như chỉ là những tiếng thầm thì, lí nhí chạm lên vành tai Yoongi khi cậu cúi xuống, lại rơi xuống bờ vai anh lúc cậu vùi đầu làm nũng. Yoongi nghe thế thì bật cười, tiếng cười trầm thấp khiến vành tai của Taehyung thoáng chốc đã đỏ lên, trái tim trong lồng ngực cũng vì thế mà lỡ mất vài nhịp đập. Người yêu lớn ngẩng đầu lên nhìn nhân tình trẻ tuổi, bên trong đôi đồng tử lấp lánh là tình yêu đong đầy.

- Nhưng anh phải đi làm để kiếm tiền mà Tae. Anh phải chăm chỉ để đảm bảo kinh tế gia đình mình chứ.

Taehyung nhìn lấy Yoongi chăm chú, đôi mắt to ánh lên sáng quắc, long lanh.

- Thì Yoongi cứ để em chăm chỉ là được rồi. Anh không cần phải vất vả như thế đâu, em đủ sức chăm lo cho anh với cha mẹ mà anh.

Taegi | Thương anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ