Chapter 1: Điều ước của người hồi quy

4 2 0
                                    

Nhật Bản giờ đây chỉ còn là mảnh tan hoang.

Nhà của tôi và những nơi bên ngoài thành phố chỉ còn lại đống đổ nát. Không còn luật pháp để bảo vệ bất cứ ai, không có anh hùng nào để cứu cánh, không còn gì cả.

Tất cả những gì còn lại là đống tro tàn của những kẻ thù ác.

Và tôi.

Nếu bất cứ ai hỏi rằng ai sẽ chết đầu tiên trong quốc gia loạn lạc này, giết hay bị giết, tên của tôi sẽ nằm trong danh sách đó. Ngay cả khi danh sách đó bao gồm cả Nhật Bản, tôi sẽ là một phần trong đó. Tôi sẽ không trách khứ một ai- chính xác thì tôi là ai ngoài việc là một sinh viên năm nhất, một sự hiện diện không để lại gì trong tâm trí ai?

Không một ai. Tôi không đủ đáng nhớ để cho ai đó biết rằng liệu tôi có thể tự cáng đáng mọi thứ hay phải chăng tôi có đủ đáng nhớ để tồn tại?

Tôi nán lại đây được một thời gian để có thế chứng kiến lần lượt những người tôi quen rơi vào nỗi tuyệt vong vô đáy và bỏ đi cuộc sống sung túc ngày trước, tôi ở lại đây đủ lâu để nhìn bầu trời chuyển sang sắc xám chết chóc.

Tôi đã sống lâu hơn những anh hùng khác, người mà đáng lí ra đủ sức mạnh để sống sót. Niềm hy vọng trước đây"Các anh hùng nhất định sẽ đến cứu chúng ta", giờ đây là bờ vực tuyệt vọng " Chúng ta sẽ có kết cục giống như những anh hùng". Tất cả các anh hùng được ngượng mộ, từ All Might đến anh hùng trung học Deku với mái tóc xanh rêu và quyết tâm cháy bỏng.

Tất cả đều có chung một kết cục. Bị đánh bại hay tệ hơn là bị giết.

Bị sát hại thậm tệ đến nối những người vốn chẳng ưu gì anh hùng cũng cảm thấy thực sự thương hại họ trong những nấm mố không tên.

Đây có thật sự là kết thúc của Kỉ nguyên này không?

Không. Tôi không cho là như thế.

Đó cũng chính là lí do tôi ngồi đây, ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt thâm mệt, nhìn chằm chằm vào con dao găm bẩn trên sàn. Nó không còn sắt bén. Rốt cuộc thì tôi đã sử dụng nó trong nhiều năm, cho cả mục đích phòng thủ cao quý và những hành vi đáng xấu hổ.

Lần này, tôi sẽ lại sử dụng nó. Và con dao này sẽ không còn dùng cho sự sống sót của chính bản thân tôi.

" Bây giờ."

Với đôi mắt đã thấm nhoài vô vọng , tôi nhìn lên trần nhà, chĩa mụi dao vào cổ mình.

"Tôi chỉ cần chết thêm 6.565 lần nữa thôi"

PHẬP!

[Một vết thương chí mạng đã được phát hiện.]

Tôi mười sáu tuổi khi thế giới này biến thành tro bụi, lên hai mươi đã nếm đủ đắng cay thời loạn và hai mươi mốt tuổi chết dưới tay của chính mình.

Nếu đây là một trò chơi , chắc chắn sẽ là Bad Ending. Nhưng tôi biết rằng...

Trò chơi này có thể được tái khởi động lại, phải không?

[Các điều kiện đã được đáp ứng sau khi chết.]

Cơ thể tôi bước đi khập khiễng. Nỗi buồn và tiếc nuối của tôi đã vơi cản đi bởi những gì đã trải qua ở kiếp sống cuối cùng. Chỉ còn lại:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hồi quy [BNHA x OP!Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ