Một buổi chiều ngày thứ ba, khuôn viên trường Seoul vẫn đông đúc như ngày nào. Hiện tại là bốn rưỡi chiều, sinh viên và học sinh tấp nập dưới sân trường để ra về. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng bước chân tràn ngập khắp không gian rộng lớn. Và nếu đưa ánh nhìn về phía một băng ghế đá nào đó trước nhà A6, ta có thể thấy một chú gấu béo đang nhàm chán ngồi lướt điện thoại đợi người.
Lee Minhyung thật sự đang rất chán. Mọi hôm Minseok thường tan học rất đúng giờ, nhưng riêng hôm thứ ba này là lớp của một vị giáo viên rất thích dạy lố, nên hôm nào cũng tan muộn cả, và vì Minseok tan muộn nên Minhyung cũng phải ngồi chờ Minseok dài cả cổ thế này đây. Nhưng điều còn bực mình hơn nữa là cái toà A6 Minseok học hôm nay nằm tít trong góc sân trường, nên có thể nói là sóng điện thoại cực kỳ kém. Dù đã mua gói 3g xịn xò nhất nhưng Minhyung vẫn chẳng thể load nổi SNS được, đành ngồi đần thối ra không biết làm gì. Trường lòn, Minhyung thầm nghĩ, anh Sanghyeok đầu tư cả đống tiền mà vẫn không lắp wifi toàn trường được à. Về phải bảo chú cắt tài trợ mới được.
Sau khi thử load lại SNS một lần nữa vẫn không được, Minhyung quyết định tắt mẹ mạng đi và vào album ảnh ngắm đống ảnh chụp Minseok của hắn. Minseok quá xinh quá đáng iu, hắn cảm giác ngắm cả đời cũng không thấy chán.... Nhưng mà chưa kịp mở album ảnh ra thì bỗng một giọng nói nũng nịu vang lên:
"Minhyung ơi!"
Ối giời ơi, trời đất quỷ thần ơi, ai cũng được tới cứu Minhyung với, lại cái con mụ dai như đỉa này tới này!! Minhyung trưng rõ cái vẻ chán ghét ra trên mặt, cố ý lờ đi tiếng gọi kia.
"Minhyung ơi, em không nghe thấy chị nói à? Chắc tại sân trường đông quá đi thôi, ồn ào nhỉ~"
Tiếc cho Minhyung là có lờ đi cũng chả được, cô ả Lim Kangmi vẫn mặt dày chạy lại gần Minhyung, còn định đưa tay lên xoa đầu hắn. Nhưng dễ gì Minhyung chịu, hắn đưa tay gạt phắt tay cô ả ra rồi trả lời với giọng khó chịu:
"Làm ơn đừng đụng vào người tôi."
Tiếc là vẫn không xi nhê gì với bộ mặt dày như bê tông của cô ả:
"Chị xin lỗi Minhyung nhiều nha, chị vô ý quá. Tại chị vội đi tìm em quá, mà sân trường rộng quá chẳng thấy em đâu cả."
Cô nàng Lim Kangmi này chính là sự phiền phức lớn nhất của Minhyung kể từ khi bước vào năm hai. Cô ta bám lấy hắn dai như đỉa, nói gì cũng lì đéo chịu đi, đi đâu cũng lẽo đẽo theo hắn. Cô ta còn doạ nạt những ai dám thích hắn, lên SNS ba hoa bốc phét vớ vẩn về chuyện của cô ta và hắn. Thậm chí hôm trước Minhyung còn bị năm thằng mập mờ của cô ta vây đánh, tuy thắng nhưng mà về bị Minseok dỗi cả tuần vì cái tội ông Seonghyeon đòi giúp mà cậy mạnh đòi solo, xong giờ te tua như cái mền rách. Hắn chưa động vào cô ta vì cơ cô ta cũng to phết, lần trước cô ta gây náo loạn ở câu lạc bộ Minseok mãi mới bị đuổi. Thời gian này anh Sanghyeok đang khá bận nên hắn không muốn gây phiền phức cho anh ấy nữa. Nhưng đến hôm nay là quá đủ rồi.
"Tìm tôi có việc gì?"
"Thì chị định rủ em đi chơi thôi, chị sợ muộn quá em đi về mất. Chị không dám mò sang kí túc xá nam đâu, chị sợ lắm~"
BẠN ĐANG ĐỌC
lck ꨄ chuyện về họ, do tôi kể
FanfictionVài chuyện, nhiều chuyện về LCK in alternative universe...