Hôm nay tâm trạng mình tệ lắm, không chỉ riêng hôm nay đâu, mà còn cả mấy ngày trước nữa cơ. Dạo này mình cảm thấy ba mẹ không còn để mình trong mắt họ nữa rồi. Mình cứ như một thứ vô hình ấy.
Mình không hiểu sao mình dễ tiêu cực quá, ba mẹ luôn bắt mình đi học. Thật sự đó có lẽ là điều bình thường mà phụ huynh nào cũng sẽ làm nhằm cho con cái mình phát triển hơn. Nhưng ba mẹ mình lại khác, họ vẫn bắt mình đi học nhưng thậm chí học từ 1h trưa đến tận 7h tối mới về nhà. Xuyên suốt nguyên năm lớp 9. Mình biết chứ, năm nay là cuối cấp rồi nên phải lo tập trung học, nhưng ba mẹ cứ theo khái niệm rằng "Càng đi học thêm thì sẽ càng giỏi". Nhưng ba mẹ ơi, học thì học nhưng con không hề tiếp thu nổi thì đống tiền đó cũng như không thôi mà?
Có một lần mình đã nói với ba mẹ về vụ đi học thêm rồi, nhưng họ lại phản bác lại thay vì nghe ý kiến của mình. Ba mẹ luôn tạo sức ép cực lớn lên mình. Trưa hôm nay thật sự là mình không đi học nổi, nhưng dù có xin thì mình vẫn biết thừa rằng ba mẹ sẽ không cho mình nghỉ một bữa. Bạn có hiểu cái cảm giác đầu mình choáng thêm cơn đau đầu hành nhưng vẫn phải tự vác xe đi học giữa cái trời nắng chang chang lúc 1 giờ trưa không? Thật sự mình muốn nói cho ba mẹ nghe lắm, nhưng họ chắc chắn sẽ không nghe đâu, mình biết thừa mà.
Mẹ thường bảo mình có chuyện gì thì cứ tâm sự với mẹ, nhưng sau đó mẹ lại đi kể cho bên nhà nội nhà ngoại mình nghe, rồi sau đó mình trở thành trò cười cho họ.
Mình chỉ có mỗi cái điện thoại là thứ bên cạnh mình mọi lúc thôi, nhưng ba mẹ nào hiểu chứ. Họ muốn minh giống con nhà người ta, muốn mình phải giao tiếp với xã hội và không được giữ khư khư cái điện thoại. Nhưng mình sợ giao tiếp lắm, mình không như mọi người, mình không thể giao tiếp với ai cả.
Với lại con người thì phải có cảm xúc, đúng chứ. Ba mẹ mình vui, tức, giận, buồn như nào cũng không sao. Nhưng chỉ cần tới phiên mình buồn hay giận thì họ lại cáu gắt lên. Đôi lúc mình không biết rằng trong mắt ba mẹ mình còn là con của họ hay không nữa, hay chỉ là một con robot mang hình dạng con người không chừng? Mình cũng biết buồn, biết giận chứ, nhưng ba mẹ lại cấm những cảm xúc đó của mình, chỉ muốn mình cười trước mặt họ thôi. Mình muốn khóc lắm, nhưng không dám khóc to, chỉ khóc cho đủ một mình mình biết thôi...
Thêm cả sở thích viết truyện của mình cũng bị ba mẹ cấm. Lúc mình nói với mẹ rằng mình thích viết truyện rồi mẹ cũng ủng hộ thì mình cũng tự hào lắm. Nhưng vì cái lần đấy mà tới tận bây giờ mình làm sai cái gì hay bị cái gì thì ba mẹ đều đổ lỗi cho cái sở thích viết truyện của mình?
Họ muốn mình đậu cấp 3, nhưng lại luôn bảo mình sẽ trượt, sẽ không thi vào được. Vậy có khác gì đang tạo một sức ép tinh thần lớn cho con cái của họ không? Nhiều lúc vì lí do đó mà mình từng có suy nghĩ sẽ 44. Mình biết nó sai, nhưng thật ra có lẽ đó là cách duy nhất để mình thoát khỏi cái cảnh này rồi. Mình không muốn bản thân là một con robot, mình không muốn làm trò cười cho người khác, mình càng không muốn cái sức ép đó ngày càng đè nặng lên đầu mình. Nhưng mình không thể làm gì được...mình chỉ có thể chọn "ngủ" để trốn tránh cái thế giới này. Chỉ khi ấy mình mới có thể tự do, mới không phải chịu cảnh như này nữa...Nhưng làm gì ba mẹ mình cho, họ đôi lúc còn cấm tuyệt đối mình ngủ cơ. Bạn có hiểu cảm giác bất mãn với thế giới, chỉ có ngủ mới giúp bản thân thoải mái hơn nhưng cuối cùng lại bị thứ mình đang cố trốn tránh mang lại chưa?
Mình không biết ba mẹ mình nghĩ gì nữa...mình cũng không hi vọng gì nhiều về việc họ sẽ tìm được tới quyển nhật kí online này của mình để đọc. Nhưng ba mẹ ơi, hai người có thể quan tâm con một chút không? Con cũng là con người mà, hai người làm ơn đấy, đừng xem con là một cái máy chỉ để trút cơn giận lên đầu con được không..?
Chưa chỉnh sửa: 834 từ
YOU ARE READING
[Nhật Kí Tâm Sự]
Short StoryMột cuốn sách online tôi muốn viết về nỗi buồn của tôi và mong muốn nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó ba mẹ có thể đọc được