Hiraeth

188 32 10
                                    

Tiếng lạch cạch vang lên, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

"Reo à, đêm nay em lại mất ngủ nữa rồi. Mỗi khi nhắm mắt, em lại thấy anh, thấy anh nằm trên chiếc giường bệnh, môi nứt nẻ và trắng toát. Thấy bác sĩ nói một vài lời cuối cùng với em và Seishirou, sau đó rút ống thở đi. Em chẳng dám ngủ nữa rồi, anh nói xem, anh chỉ vừa rời đi có một tuần mà em đã suy sụp thế này, sau này không có anh, em biết phải làm sao?

Anh biết không? Dạo này em thường xuyên muốn quay về cái thuở trẻ con và bồng bột của những năm tụi mình có nhau. Em biết chắc rằng anh sẽ đắc ý khi nghe thấy, nhưng em muốn quay về không phải là chỉ để nhìn thấy chúng ta. Em muốn nhìn thấy tất cả chúng ta của thời niên thiếu, em muốn tìm về những tiếng cười ngây ngô đến xót xa. Em cần được chữa lành, có vẻ như trái tim của em đang nhẹ nhàng rỉ máu. Thời gian đúng thật là không chờ đợi ai cả.

Bây giờ đã ngót ngét 30 tuổi rồi, mà em vẫn cứ ngỡ mọi thứ là vào ngày hôm qua chứ chẳng phải của hơn 10 năm trước. Lúc đó tụi mình thật rực rỡ, anh nhỉ? Tụi mình cứ như những đóa hoa nở rộ ấy, ngày nào cũng cười thật tươi, cùng nhau cố gắng hết mình, theo đuổi cùng một danh hiệu.

Bây giờ khi nhớ lại, em thấy tụi mình đáng yêu vô cùng, tất cả chúng ta đều có một điểm chung rất đặc biệt. Đều rất hăng hái, rất nhiệt huyết với ước mơ, rất cam tâm tình nguyện đắm chìm vào đam mê mỗi ngày.

Chúng ta của bây giờ, mỗi người một ngã, một năm mới tụ tập một lần, đôi lúc còn vắng người này vắng người kia. Bây giờ lớn rồi, liền thấy nhớ đến da diết những ngày tháng đầy tiếng cười, hơn hết, em nhớ anh nhiều lắm, Reo à.

Anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau không? Em thật sự xấu hổ mỗi khi nhớ đến nó, em thật sự phải trẻ trâu đến mức nào thế? Haha, không ngờ khi đó, em sẽ gây sự với anh và Seishirou trong nhà ăn đó.

Em nhớ giọng nói lanh lảnh của Meguru mỗi khi cậu ấy gọi tên em, nhớ những lần Rin cộc cằn và la hét, nhớ cái cách mà chúng ta dũng cảm chọn cái con đường đầy mạo hiểm mà vẫn còn cười đùa giỡn cợt được. Hơn hết, em nhớ khi chúng ta đối xử với nhau thật mập mờ và bí ẩn.

Anh còn nhớ hôm chúng ta quậy nát Blue Lock không, đến bây giờ em vẫn thắc mắc làm cách nào mà Karasu và Shidou có thể mang thật nhiều bia và rượu như thế vào trong tòa nhà. Cái còn không ngờ nữa là những huấn luyện viên còn uống chung với chúng ta nữa. Lần đó thật sự là vui chết mất, em còn nhớ lúc đó chúng ta còn khổ sở nhịn cười khi bị Ego la xối xả vì anh Lavinho đứng đối diện cứ làm trò nữa.

Cuối cùng, Ego phạt chúng ta chạy quanh vòng sân 100 cái, vậy mà mặt đứa nào cũng hớn hở, cuối cùng là thành nguyên một đám chơi trò đuổi bắt nhau trên sân cỏ và lần này là đến lượt Noa, Lavinho, Chris và Snuffy mắng chúng ta vì rượt nhau qua cả khu phòng ngủ.

Sau hôm đó, có lẽ tụi mình không còn sợ Ego nữa rồi, tối tối liền lén qua phòng nhau vừa chơi bài, lắm lúc còn chơi Truth or Dare, sau đó em và anh còn bị gán ghép nữa. Không hiểu sao lần đó Chigiri có thể hỏi anh là "Cậu có thích Isagi không?" hay vậy ta?

Em còn nhớ khi đó mặt anh đỏ lựng lên, không dám trả lời nên đã uống một ly giấm để trốn tránh. Nhưng mà trong mắt mọi người thì đó là hành động ngầm đồng ý rồi. Lúc đó là anh cố tình hay là trốn tránh một cách khờ khạo thế?

[RoIs] My RecordingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ