1: cửa hiệu số 7

336 33 1
                                    

Có người nói sách là nguồn tri thức bất tận, nhưng có người lại cho rằng sách vở chỉ là những con chữ khô khan hay rằng trơn tuột, là những lời hoa mỹ dối trá chiêu hoặc người xem. Nhưng ở đây, sách là đạo đức, là tấm gương phản chiếu bản ngã loài người, ở nơi này sách có thể cứu vớt một kẻ thoát khỏi địa ngục nhưng cũng có thể đẩy một người rơi xuống từ thiên đàng . Và đó là cách mà "cửa hiệu số 7" tồn tại.

Cửa hiệu số 7 khiêm tốn với chiếc bảng hiệu nhỏ bằng gỗ, trước cửa treo thêm hai chiếc đèn lồng, ở đây có gì đó cổ kính pha chút cận đại, mang hơi thở phố phường Trung Hoa, bất cứ ai đặt chân đến đều âm thầm suýt xoa rằng, trông nơi này cũ rích xập xệ nhưng bên trong lại tràn ngập mùi trầm hương, mùi giấy, mùi mọt gỗ mà chỉ những thư viện lâu đời xa hoa mới có được.

Nằm trong một con hẻm ở khu phố sầm uất bậc nhất Krungthep, chẳng ai biết cửa hiệu đã tồn tại từ bao giờ, bọn họ chỉ biết, ở cửa hiệu số 7 không có cuốn sách nào không có. Nhiều người tò mò vì sao cửa hiệu lại có được nguồn sách vô tận như thế, nhưng mỗi lần thắc mắc, bọn họ chỉ nhận được nụ cười cùng hai chữ "bí mật" từ ông chủ.

"Ông chủ" của cửa hiệu số 7 thật ra là một chàng trai trẻ, cậu trai có gương mặt xinh xắn với mái tóc vuốt ngược, đôi mắt biết nói nằm sau chiếc gọng kính bằng bạc, cùng đôi môi củ ấu đỏ hồng luôn cười niềm nở với bất kỳ ai ghé qua cửa hiệu. Ông chủ trẻ rất được lòng mọi người, bởi chẳng ai có thể từ chối một cậu chàng điển trai, trông sạch sẽ và dịu dàng đến thế.

Các nàng đến cửa hiệu đôi khi sẽ đùn đẩy nhau, hỏi thăm rằng liệu ông chủ đã có người thương hay chưa, để rồi ông chủ nhẹ nhàng mà trả lời rằng "người mình thương thì có, nhưng chẳng biết người ta có thương mình không". Sau đó cậu sẽ cười khúc khích mà hớp một ngụm cà phê, tiếp tục với cuốn sách dang dở vừa tìm thấy trên quầy. Hỏi ra mới biết, tên cậu chàng là Phuwin - Phuwin Tangsakyuen.

Thế nhưng nếu là khách hàng lâu năm của cửa hiệu sẽ biết rằng, cửa hiệu số 7 không chỉ có mỗi một ông chủ, nhưng rằng ông chủ thứ hai này hiếm khi xuất hiện. Ít người đã từng chạm mặt qua anh ta, nhưng ai cũng phải gật gù mà bảo rằng, là anh chàng đẹp tựa như tranh. Với mái tóc đen được buộc lại, trên tai lấp lánh chiếc khuyên thánh giá màu bạc, cao hơn cậu chàng Phuwin nửa cái đầu, nhưng với mớ cơ thịt trên người, trông anh ta to lớn hơn Phuwin những hai lần. Và mỗi khi anh ta đến cửa hiệu, ông chủ trẻ Phuwin sẽ nở một nụ cười thật tươi và gọi to tên anh thay cho lời chào, "Naravit, anh đến rồi".

Naravit đôi khi sẽ đến cửa tiệm lúc 4 giờ chiều, sau đó đi một vòng quanh các kệ sách, lật xoành xoạch bất kỳ cuốn sách nào mà anh ta cầm lấy, rồi tặc lưỡi mà xếp nó lại chổ cũ. Lúc sau sẽ lại càm ràm Phuwin rằng cậu quá bừa bộn, và chiếc bàn làm việc ở cửa hiệu trông chẳng khác nào ổ cho lũ lợn. Nói là thế nhưng Naravit sẽ xếp lại gọn gàng ngăn nắp mặc cho Phuwin đang cười ngặt nghẽo ở ghế tựa màu đen.

Những vị khách đến cửa hiệu số 7 thường trêu nhau rằng, Phuwin trông giống một chú mèo anh lông dài trắng muốt, chú mèo với đôi mắt biết cười và luôn biết cách lấy lòng khách, còn Naravit trông giống một chú Doberman sẵn sàng làm thịt bất kỳ ai làm phiền anh ta, làm phiền Phuwin. Naravit còn có một sở thích, rằng anh ta thích mặc chiếc áo ba lỗ đen, khoác thêm chiếc áo da màu nâu mỗi lần đến tiệm. Phuwin sẽ xuýt xoa mỗi khi anh ta cởi áo khoác, để lộ bắp tay rắn chắc cùng chiếc hình xăm thiên thần sa ngã của mình.

Cậu chàng thư sinh như gió mùa xuân cùng gã trai như đêm mùa đông, thế mà đứng cạnh nhau lại đẹp đôi đến kỳ lạ. Khách hàng đến với cửa hiệu số 7 có hai loại, loại đầu tiên thật sự nghiêm túc đến tìm sách, loại thứ hai sẽ vờ vịt ghé sang, sau đó lượn lờ vài vòng quanh tiệm, chọn bừa một cuốn sách để đọc, nhưng ánh nhìn lại đổ dồn vào Phuwin. Thật ra bọn họ cũng muốn nhìn cả Naravit, nhưng ngặt nỗi anh sẽ chau mày và chẳng ai chịu được ánh nhìn như thể xé đối phương ra làm đôi mảnh của anh, mỗi khi phát hiện có người nhìn mình chằm chằm cả.

Nhưng điều kỳ lạ là, cửa hiệu có vẻ nghỉ hơi sớm so với những nơi khác. Đúng 7 giờ mỗi ngày, cửa hiệu số 7 chẳng tiếp khách nữa, Phuwin sẽ lịch sự chào tạm biệt từng tốp khách nối đuôi nhau ra về, nở nụ cười hẹn gặp lại vào hôm sau. Và khi hai chiếc đèn lồng được thắp lên một màu đỏ ửng, cửa hiệu sẽ đổi sang ánh đèn neon vàng cam ấp áp cùng điệu nhạc du dương của bản sonata ánh trăng.

Như thường ngày, sau khi những vị khách cuối cùng rời đi, Phuwin ngã lưng ra chiếc ghế tựa màu đen mà cậu yêu thích, ngáp một hơi thật dài, ngó sang Naravit đang cặm cụi ghi ghi chép chép nguệch ngoạc trên cuốn sổ bằng da.

"Naravit, em đói", Phuwin dùng chất giọng trẻ con pha chút nũng nịu mà gọi lấy anh. Phuwin quả thật là một chú mèo lười, khác với hình tượng thư sinh, giỏi việc, thì cậu đích thị là một đứa tay chân vụng về, chẳng chiên nổi một quả trứng, cậu nhóc Fourth hay đùa rằng, nếu không có Naravit, chắc chắn Phuwin sẽ chẳng sống nổi 3 ngày, vì đói mà chết. Những lúc như thế Phuwin sẽ cười khẩy mà vỗ đầu nhóc Fourth, nhưng cậu cũng chẳng phủ nhận lời nhóc nói bao giờ.

Naravit ngừng tay, sau đó đóng cuốn sổ lại, đặt nó lên chiếc kệ dưới bàn, anh bước lại ghế, đưa tay xoa rối mù mái tóc của Phuwin. Phuwin chỉ cười mà cọ mặt vào lòng bàn tay anh, làm nũng như một chú mèo đang cố lấy lòng chủ nhân của mình. Và Naravit biết, Phuwin cố tình, bởi anh sẽ chẳng bao giờ từ chối cậu bất cứ khi nào cậu hành động như thế này.

"Chán quá anh nhỉ, lâu rồi chúng mình chẳng có nổi một "vị khách" nào", Phuwin chán chường trở nhẹ người trên ghế, Naravit nhún vai tỏ vẻ anh cũng chẳng biết nữa. Cửa hiệu của bọn họ, thực chất chẳng phải là cửa hiệu, nói sâu xa hơn, cửa hiệu số 7 vào ban ngày và cửa hiệu số 7 sau 7 giờ tối là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, ngụm cà phê cuối cùng được Naravit uống cạn, trang sách dang dở cũng đã được Phuwin đọc nốt, thì tiếng chuông leng keng trước cửa tiệm vang lên. Đến rồi, vị khách đầu tiên sau một khoảng thời gian không ai lui đến.

"Xin hỏi...đây có phải là cửa hiệu số 7 không ạ, tôi...tôi tìm thấy thứ này, trong cuốn sách hôm trước mua từ cửa hiệu", vị khách ấp úng, rút trong túi ra chiếc thẻ đỏ bằng nhung tằm, hàng chữ "cửa hiệu số 7" được in bằng sắc bạc ẩn hiện.

Phuwin nở nụ cười, nụ cười tươi như ánh mặt trời, khác hẳn dáng vẻ tiếp khách ngày thường của cậu. Naravit đứng dậy, bước đến sau lưng cậu, học theo Phuwin mà cười. Naravit khom người, phô ra tư thế mời vào

Và khi ấy Phuwin chìa đôi tay thon gầy của cậu đến trước mặt cậu trai, đoạn cất lời: "chào mừng đến với cửa hiệu số 7, tôi là Phuwin Tangsakyuen và hãy cho tôi biết tội lỗi nào đã khiến cậu phiền lòng như thế này."

pondphuwin | cửa hiệu số 7 (七宗罪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ