Chương 56

745 61 3
                                    


Nhìn vào đôi mắt ấy, như thể sa vào đầm nước lấp lánh ướt át.

Phải mất một lúc, Thi Đại mới hoảng hốt nhận ra một sự thật.

Giang Bạch Nghiễn...rơi nước mắt?

Vì sao chứ? Một dao cuối cùng kia? Nàng nàng nàng lẽ nào không khống chế tốt sức lực, khiến chàng đau đến bật khóc?

Đầu óc Thi Đại chết máy.

Lòng Thi Đại trống rỗng.

Một người đến núi Thái Sơn sụp đổ cũng không biến sắc như Giang Bạch Nghiễn, vì bị nàng khoét độc mà đau đến rơi lệ.

Thi Đại suýt cắn đầu lưỡi:

"Giang, Giang công tử."

Muốn rút khăn tay từ tay áo ra, nhưng lại trống không. Khăn tay đã được Giang Bạch Nghiễn mang đi giặt, trước mắt không ở bên người nàng.

Nhìn lại Giang Bạch Nghiễn, vẫn là vẻ mặt hoang mang ngơ ngác, một giọt nước trượt xuống từ khóe mắt chàng, lưu lại vết nhạt trên gò má.

Chàng không hề phát giác, chỉ có hàng mi run nhẹ đôi lần.

Như đang suy nghĩ gì đó, lại như đau đến ngây ngẩn.

Không sao chứ...?

Hình như rất có sao nha.

Mắt hoa đào trời sinh đưa tình, khi ướt át lấp lánh, trong mắt chỉ soi tỏ bóng hình nàng.

Trái tim Thi Đại giật thót, gần như bối rối vươn tay, cách ống tay áo, lau nước mắt cho Giang Bạch Nghiễn.

Tay áo được làm từ lụa mềm, chạm vào khóe mắt chàng, tôn lên vẻ ẩm ướt.

Khác với nước mắt bình thường, vệt nước ngưng tụ thành ngọc nơi mép tay áo nàng, được ánh trăng soi chiếu, lấp lánh rơi lạch cạch xuống đất.

Nhớ ra rồi.

Động tác Thi Đại khựng lại.

Nước mắt của giao nhân sẽ hóa thành bảo vật như trân châu.

Được nàng vụng về lau mặt, Giang Bạch Nghiễn lên tiếng rất khẽ:

"Ta không sao, Thi tiểu thư."

Chàng chỉ thấy khó hiểu.

Giang Bạch Nghiễn đã qua độ tuổi vì đau mà khóc từ lâu, so với thủ đoạn tra tấn người của tà tu thuở bé, mũi dao lún vào máu thịt, chàng không hiếm lạ.

Huống hồ sức lực Thi Đại rất nhẹ.

Vì sao lại rơi nước mắt?

Chàng rũ mắt suy nghĩ, lúc vành mắt nóng bỏng, chính là khi Thi Đại vòng qua người chàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Như thể chàng được yêu thương bảo vệ.

Nhớ lại nhịp tim kịch liệt khi đó, Giang Bạch Nghiễn bất giác xoa ngực.

Lạ thay, trái tim như bị siết chặt, không chỉ sống lưng được nàng vuốt ve, ngay cả trái tim cũng run rẩy quá đỗi lạ lẫm.

Đã rơi nước mắt rồi, nào có thể không sao.

Thi Đại không tin lời chàng thoái thác:

[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ