[Thi tình họa dịch] Hanahaki

791 21 0
                                    

Dạo gần đây không biết có phải do thời tiết trở lạnh không mà Vương Dịch ho rất dữ dội đến người kế bên cũng phải thắc mắc

"Nhất Nhất uống thuốc chưa sao lại ho dữ thế hả?"

"Chắc là do trời trở lạnh thôi em uống thuốc rồi."

"Không được đâu theo chị đến bệnh viện kiểm tra đi, em ho quá dữ dội rồi, không ổn tý nào cả."

"Em không sao thật mà, không phải chị còn phải đi luyện tập sao, em có thể tự lo cho mình được. Cùng lắm thì hứa với chị nếu mai không ổn sẽ để chị đưa đi bệnh viện được không Châu Châu."

"Được thôi nếu ngày mai không ổn phải theo chị tới viện đó."

"Biết rồi mà, tới giờ rồi kia chị đi luyện tập đi, em tự lo cho mình được rồi."

"Được rồi có chuyện gì nhớ gọi báo cho chị liền, cần gì thì gọi chị mua cho ở ngoài đang lạnh lắm hạn chế ra đường. Em chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi thôi, chiều chị sẽ mang cháo về cho."

"Em biết rồi mà đi nhanh kẻo trễ lại bị Mã lão sư la cho bây giờ."

Đợi được chị ra khỏi cửa, chờ một thời gian để đảm bảo chị đã đi xa không còn nghe thấy âm thanh từ phòng, em mới bắt đầu ho càng dữ dỗi vì nãy giờ kiếm chế không dám ho sợ chị lo lặng khiến cho hiện tại ho tới thống khổ cực kì. Cảm giác như cổ họng đau rát cực độ, có một ít vị tanh của máu và hình như còn nôn ra cái gì đó. Từ từ mở bàn tay lại phát hiện thế mà là cánh hoa, em lại bị căn bệnh quái dị gì đây.

Lo lắng nhanh chóng chụp lại gửi cho Dao Dao vì dù gì dạo gần đây sau khi rời khỏi siba cô cũng lại rảnh rỗi vô cùng. Ngoại trừ thỉnh thoảng đi du lịch thì thời gian còn lại cũng chỉ ở nhà điều chỉnh tâm trạng cũng như chọc ghẹo đứa em khốn khổ này, chỉ khổ tên họ Viên nào đó ngày ngày lo lắng không yên lại chỉ dám tìm em hỏi thăm.

Trong khi chờ đợi hồi âm từ cô, em khó nhọc ngồi dậy định lấy ít nước uống vì cổ họng đang rất đau rát thì lại chợt nhìn thấy ly mật ong ấm mà Châu Châu trước khi đi đã pha cho mình khiến em không tự chủ được mà mỉm cười trong lòng thì ngọt ngào không thôi. Trong lúc đang thẩn thờ nhìn ly nước trong tay thì có cuộc gọi đến, đoán chừng là Dao Dao gọi tới em cũng nhanh chóng đi tới bắt máy.

"Alo Dao Dao hả?"

"Uhm chị đây mà em gửi hình cánh hoa cho chị là gì đó?"

"Em cũng đang muốn thắc mắc đây, mấy ngày gần đây tự nhiên ho rất dữ dội đã thế hôm nay còn ho ra cánh hoa. Em có phải bị bệnh nan y gì không?"

"Ho ra cánh hoa sao, thế có lẽ em bị hội chứng nôn hoa rồi."

"Hội chứng nôn hoa lại là cái gì, sao em chưa từng nghe."

"Hanahaki hay hội chứng nôn hoa là căn bệnh mà khi em yêu thầm ai đó một thời gian dài. Ban đầu sẽ chỉ là những cơn ho kéo dài, để lâu sẽ bắt đầu xuất hiện những cánh hoa."

"Có căn bệnh này nữa sao, vậy...vậy có cách trị không?"

"Có hai cách hoặc là người em thích đáp lại em hoặc là sẽ phải phẩu thuật nhưng hậu quả là khiến em sẽ không còn nhớ về người đó."

[SNH48] Tuyển tập những câu chuyện trong lúc rảnh rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ