chap 2

1.2K 73 7
                                    

Wooje mơ màng tỉnh dậy,hiếm khi em ngủ một mình lại ngủ ngon thế này,chợt nhớ ra, hyeonjoon đang ở nhà mình,em chạy khỏi Giường của mình,mở cửa xem xét,tiếc quá, hyeonjoon đi từ sớm rồi.

Wooje tiếc nuối soạn cho vài cuốn vở bỏ vào cặp,nhìn căn nhà nhỏ 1 lượt rồi đóng cửa lên trường.

___

"Wooje ahh"
"Ah minseok"

2 người gặp nhau ở cổng trường,lúc nào cũng vậy,cả 2 luôn gặp nhau như vậy,lâu lâu về nhà cả 2 cũng sẽ ghé các quán kem,quán ăn,tình bạn này,dù minseok rất ghê,đâm chém chả khác ai đâu,nhưng tại sao minseok lại không bị bắt á,cục tiền vô mặt là đủ.

"Sao rồi,anh bạn hyeonjoon của mày sao rồi"

"Haizz,sáng sớm đã không thấy đâu chắc bỏ đi rồi."

"Haha trược mất anh hyeonjoon nên tiếc à?"

"K...không có"

"Nói vấp vậy là chắc có rồi"

"Không có mà"

Nói rồi wooje chạy thật nhanh vào phòng học,để minseok ở lại phì cười rồi đi lên lớp học.

___

Trong lớp wooje là học sinh giỏi nhưng chẳng thể nào tập trung nổi,suy nghĩ của wooje cứ vẳn trong đầu"chả lẻ hyeonjoon Hyung đi thật sao" "nhà mình không thoãi mái sao" " hay do bừa bộn " wooje chẳng thể nào tập chung vào bài học thầy cô đang dạy.

minseok nhìn người bạn mình buồn bả cầm điện thoại,tay lướt lướt"đây rồi"

Minseok điện cho 1 người mà cậu nghĩ sẽ luôn sẳn lòng bắt máy  và trả lời điện thoại của cậu.

"Wooje à,tớ ra đây tý"

"..."

Đáp lại minseok là không có câu trả lời,đành đi luôn vậy.ra ngoài hành lang,minseok bấm điện.

"Alo bé iu"

"Hyeonjoon đâu"

"Gì vậy bé,điện cho anh mà hỏi hyeonjoon"

"Trả lời"

"Sáng nó mới gặp anh đây rồi nó kêu nó về nhà,anh hỏi nhà của mày,mày có thích về đâu,nó nói về nhà wooje,mà wooje là ai vậy?"

"Không gì đâu"

"Tối bé iu...."

Tút tút tút

Minhyeong lại bị bé cún trêu đùa rồi.minseok vui vẻ chạy vào lớp,nhưng không nói chuyện đó với wooje để cậu bất ngờ 1 bữa.

Thật sự wooje buồn chết đi được,có vẻ hyeonjoon gặp cậu lần đầu nhưng wooje đã để ý hyeonjoon rất lâu rồi,từ lúc cậu và minseok đi uống cà phê,wooje đã thấy hyeonjoon cầm cốc cà phê và và ngồi một mình bấm điện thoại,không thể nào không đúng gu cậu.
Minseok hiểu ý của wooje thì thầm,wooje đắt ý ồ lên,là kịch bản ban đầu đó, hyeonjoon bị rượt.
Nhưng tại sao được á?quên là minhyeong quen bé cún trước sao,dễ mà.

Vì vậy wooje mới buồn vì không giữ hyeonjoon lại bênh mình,chuyện hyeonjoon là giang hồ wooje cũng không biết,chỉ biết hyeonjoon rất hợp gu cậu thôi.
Làm sao đây!

____

Giờ học kết thúc,giờ ra về cũng vậy,wooje lếch thân mệt mỏi của mình về nhà,dù minseok có rũ đi ăn cũng không đi,wooje chỉ đi ngang sưu thị ghé mua một vài thanh bánh,mua 1 ít thịt cá,thịt heo về nấu ăn.

Tít tít tít

Tiếng bấm mật khẩu vang lên,"mệt mỏi thật chứ"
Wooje đi vô nhà,cởi giày cất lên kệ theo thói quen rồi cầm bịt đồ ăn để trên bếp,vào phòng thay cho mình 1 bộ đồ,áo phông đỏ và 1 cái quần thung rộng mà wooje vẫn chưa thấy sự khác thường trong căn nhà này.
Mặt tập dề bếp,chống nạnh đầy tự tin sẽ nấu 1 bữa thịnh soạn,cầm đồ bấm tivi mở cho mình 1 vài bản nhạc rồi quyết tâm.
"Không sao,chỉ là một mình giống lúc trước thôi,vui vẻ lên"

Bé wooje nhúng nhảy rồi hát um sùm lên,quơ tay quơ dao,còn nhảy điệu làng lá
"So lovely day so lovely"

Em nhảy rất sung mà không hay ho gì có người đang cầm ly nước,dựa vào thành tường nhìn em cười khúc khích.

"Nào anh yêu à đến với em đi,hú ye"

"Hú yéeee"

Wooje hát thật lớn câu cuối quay đầu, lưng đối với bếp giơ tay rồi hạ xuống,mắt em mở dần lên,mặt em đỏ lên.

"H.. hyeonjoon"

Hyeonjoon nhìn em cười khúc khích,cười có vẻ hơi nhịn nha,wooje ngại chết đi được,nếu có người đào hố em sẽ nhảy xuống đó luôn mà không suy nghĩ gì.

"Kính ngữ của em đâu"

Wooje nhìn thấy anh vẫn ở trong nhà mình,vừa vui vừa quê,vui vì anh ở lại,quê vì nảy chắc anh thấy hết rồi.wooje lập tức che mặt chạy vào phòng,bổng em cảm nhận được bàn tay đang ôm eo mình níu lại.

"Này...này sao phải chạy"

"Bỏ...bỏ em ra"

"Dễ thương mà"

"..."

"Haha được rồi,em qua bàn ngồi đi,anh đi nấu đồ ăn cho"

Wooje quê 1 cục đã quá đủ giờ nếu còn bướng anh sẽ nạt em mất,ngoan ngoãn ngồi ngoài bàn.

Hyeonjoon lúc chưa về nhà em,anh đã thật sự rất mệt mỏi,vừa phải xử thằng khốn kia, lại kêu có người kêu nên làm như vậy,khoan giết hyeonjoon để lại cho đàn em xử lí.
Mệt mỏi về căn nhà nhỏ,không hiểu sao về ngôi nhà mà nhóc wooje kia ở anh lại cảm thấy ấm cúng,mọi sự mệt mỏi tan đi hết,chưa được lâu đã nghe tiếng hát um sùm bênh ngoài,vừa ra đã thấy wooje đứng hát làm anh vui vẻ hẳn,"dễ thương"

Wooje ngồi ngoan đợi anh làm đồ ăn,mùi thơm bắt đầu lan toả,công nhận mặc dù hyeonjoon chẳng ngán thằng nào nhưng mà làm đồ ăn cũng ok phết,nhỉ!

"Này wooje ăn đi"

"Anh...có ăn không"

"Síu anh ăn sau"

"Thôi,giờ ăn đi"

"Được,nghe lời em hết"

Wooje nghe được câu này lại ngại,mặt đỏ bừng,thành công chọc được wooje hyeonjoon lại vui biết mấy,anh ước gì gặp được wooje sớm hơn,để cuộc sống của anh thêm vui hơn chứ không vào cái nhà toàn áp lực kia.

_____

Tới đây thui,tui sẽ ra chap thật sớm,lần đầu được nhiều người đọc vui ghê ヘ⁠(⁠ ̄⁠ω⁠ ̄⁠ヘ⁠)

em bé của tao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ