Tại lúc mấu chốt thì mất tích, vậy cũng không phải là đùa giỡn. Minh Phàm nghe xong đương trường nhảy dựng lên: “Lạc Băng Hà! Đệ…”
Thẩm Thanh Thu vung tay áo, chén trà trên thư án văng ra, sắc mặt y cực độ không tốt, quanh thân tỏa ra hàn khí bức người.
Y kìm nén xuống cơn giận, ra lệnh:"Nhiều lời vô ích. Lạc Băng Hà, ngươi đi theo ta. Minh Phàm, ngươi mang theo vài sư đệ, thỉnh Trần viên ngoại tương trợ, cùng nhau tìm sư muội ngươi đi.”
Minh Phàm đáp vâng xong vội vã đi ra ngoài. Lạc Băng Hà cúi đầu, một tiếng cũng không nói.
Cậu vốn tưởng rằng Thẩm Thanh Thu giữ cậu lại là muốn trách phạt, giáo huấn 1 phen, ủ rũ cúi đầu, nói: “Chuyện này đều là lỗi của đệ tử, sư tôn muốn trách phạt, đệ tử vô oán vô hối, chỉ cầu tìm về Ninh Anh Anh sư tỷ bình an.”
Thẩm Thanh Thu nhìn xuống cậu bộ dạng đáng thương, nếu là người khác chỉ sợ đã sớm mềm lòng trước cục bông nà, nhưng y lại lạnh lùng thốt: “Ngươi lại đây. Đưa ta đến nơi ngươi cùng Anh Anh thất lạc.”
Lạc Băng Hà cùng Ninh Anh Anh thất lạc ở chỗ gần khu chợ phồn hoa nhất.
Thẩm Thanh Thu đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, cảm giác được một tia ma khí như có như không. Lần theo đoạn ma khí giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt mà một đường đi xuống, đến khi mở mắt, y phát hiện bản thân đứng ở cửa một nhà bán son.
Y rất tự nhiên mà đi thẳng vào không chút e ngại. Mà sau khi tiến vào tiệm son, ma khí lại đứt đoạn, hoàn toàn tiêu tan.
"Chẳng lẽ ả không trốn ở tiệm son?" Y đang tự lẩm bẩm với bản thân thì bất chợt cảm nhận được ma khí nồng đậm, giống như chỉ sợ người ta không biết nó ở đâu
Thẩm Thanh Thu đi đến phương hướng ma khí lan tràn. Sau năm trăm bước, dần dần lệch khỏi khu vực trong thành, đi đến trước một tòa nhà bỏ hoang. Nơi này đại môn rách nát, lồng đèn trắng treo khắp nơi, lại còn ma khí lượng lờ, có mù mới không biết nơi này có vấn đề
Y suy tư một lúc, lại nhìn Lạc Băng Hà một đường im lặng theo đuôi y, thiết nghĩ bây giờ mà có giao chiến thì sẽ vướn cái cục bông này, nên quay ra dặn dò: “Ngươi quay về Trần phủ trước đi, càng nhanh càng tốt, bảo bọn Minh Phàm ở yên đấy trông chừng Trần lão gia, đừng dẫn chúng đến đây."
Nhưng lúc y vừa dứt câu thì đồng tử Lạc Băng Hà co rút lại mà nhìn chằm chằm phía sau y, Thẩm Thanh Thu chậc một tiếng, biết là có điềm rồi đó.
Lúc cái thứ đó định hạ 1 chưởng xuống lưng y thì thấy y chẳng buồn cử động lấy 1 cái mà vẫn đứng yên. Khoảnh khắc ma trảo kia sắp đụng vào người y, Thẩm Thanh Thu nhếch môi cười giễu cợt 1 cái. Quanh thân y lặp tức toát ra 1 nguồn linh lực mãnh liệt như cuồng phong thổi bay ma vật kia ra xa mấy trượng.
Lạc Băng Hà bị 1 màng này dọa sợ khiếp vía, tất thảy những việc vừa rồi chỉ xảy ra trong 1 cái chớp mắt. Bình tĩnh lại 1 lúc thì cậu nhận ra có gì đó không đúng lắm, nguồn linh lực vừa rồi hình như không phải của sư tôn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhạc Thất x Thẩm Cửu] Chỉ cần một lời giải thích
Fanfictioncre ảnh: lụm Thẩm Cửu và Nhạc Thất trong nguyên tác nhưng lần này sẽ khác, họ sẽ có kết thúc đẹp hơn sẽ ko để mất nhau như trong nguyên tác nữa yên tâm mà trình viết văn tui hơi dở nha với lại đây cux là tác phẩm đầu tay vì quá lụy :< cp: Nhạc Thất...