Chương 18 "Đến đây"

120 13 1
                                    

Tác phẩm: Mùa xuân trở lại – Tái độ xuân quang 《再度春光》

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (酒的叫花子)

Edit: Hàn Mạch Tuệ

Chương 18 "Đến đây"

Nắng nóng đến mức lá tre gần như bị đốt cháy.

Ánh tà dương của mặt trời bên kia núi lúc năm sáu giờ vẫn chưa lặn, lẻ loi treo phía trên, nhuộm gần nửa bầu trời thành màu vàng rực rỡ, đồng thời bao phủ vạn vật trên mặt đất bằng vầng sáng vàng dịu.

Đến lúc về tổ, một đàn chim bay thấp là tà đang lượn phía trên rừng tre, từng vòng đảo quanh, chắc trời lại sắp mưa.

Khi nhóm người Giang Tự trở về làng, Diệp Tích Ngôn không còn ở trong phòng trên tầng ba nữa, chẳng biết đi đâu rồi.

La Như Kỳ mua trái cây cho những người đồng đội ở lại nhà sàn, hào phóng gọi mọi người cùng ăn, phát hiện Diệp Tích Ngôn không có ở đó, cô hỏi: "Chị Tích Ngôn đâu rồi, đi đâu vậy?"

Những người khác đâu có biết là đi đâu.

Vẫn là ông chủ nhà sàn dùng phương ngữ nói: "Khắc bên ngoài a (Đi ra ngoài rồi)".

La Như Kỳ hiểu ý, đặt quả dưa hấu lớn ướp lạnh cô mua lên bàn rồi nói: "Vậy chúng ta ăn trước đi, để lại hai miếng là được, lát nữa tôi sẽ tag cô ấy trong nhóm báo một tiếng".

Nói xong, nhờ Hà Anh Chính tìm dao để cắt dưa hấu.

Chạy loanh quanh bên ngoài cả buổi chiều trong ngày nắng nóng, ai cũng nóng nực đến mức không quản được nhiều như vậy, trước tiên giải khát giải nhiệt cái đã rồi nói, mọi người ngồi quanh bàn và bưng một bình trà ướp lạnh ra.

Giang Tự không ăn dưa hấu, ở dưới lầu mấy phút, uống xong trà lạnh liền đi lên lầu.

Tề Tam gọi cô dừng lại, nhất quyết đòi mang một miếng dưa hấu lạnh đi tới.

Thái độ Giang Tự trước sau như một, thờ ơ không nóng không lạnh, đối với người nào cũng đều giống nhau, cô không muốn liền đi lên lầu.

Buổi chiều đã là như vậy, hiện tại vẫn như vậy, Tề Tam tuy mặt dày, nhưng giờ khắc này nhịn không được nữa, anh ta thức thời thu tay về, có chút lúng túng.

Hà Anh Chính kéo Tề Tam lại, hỗ trợ giải vây, điều đình cười nói: "Dưa này vừa ngọt vừa giòn, cô ăn nhanh đi nếu không sẽ hết mất".

Giang Tự mặc kệ bọn họ, đi vào phòng tìm quần áo sạch, tiện thể sạc điện thoại di động luôn.

Điện thoại hết pin vào buổi chiều, tự động tắt.

Sau khi sạc, khởi động lại, tất cả tin nhắn trên WeChat đều hiện lên.

Giang Tự không có bấm xem, dọn dẹp gian phòng xong, vừa tắm vừa giặt quần áo, đến hơn nửa giờ sau mới ra ngoài. Cô mang dép lê đi tới bên giường, một mặt lau tóc một mặt mở khóa điện thoại di động, vào WeChat để trả lời từng tin nhắn, cuối cùng bấm vào nhóm, kéo đến chỗ những người khác @ chính mình.

[BHTT][Editing] MÙA XUÂN TRỞ LẠI - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ