Bắt đầu một ngày bình thường của một học sinh tại JCC, chỉ đơn giản là thức giấc sau một đêm dài tại kí túc xá, vệ sinh cá nhân, chỉnh chu quần áo và cắp đít đến trường.
Trường học, dạy bạn, cách, giết, người.
Nói giết người nghe rùng rợn quá, nhưng mà nó rùng rợn thật. Nhưng mà JCC cũng có nhiều khoa, cô gái nhỏ cao m5 như em đang theo học tại khoa sát thủ.
Đừng hỏi lí do vì sao em có mặt ở khoa đó, vì em dị.
Chán nản dọc dọc món cà ri gà trước mặt mình bằng chiếc nuôi nhỏ. Nhìn dĩa cà ri thơm ngon nóng hổi ban nãy giờ đã nguội ngắt và như một mớ hỗn độn.
Trông tởm thật, như đống xác người nằm ngổn ngang giữa bãi máu tanh tưởi.
Nghĩ đến chỉ có buồn nôn, em mau chóng để lại món cà ri gà nguội lạnh đó mà đổi sang cơm nắm cá ngừ.
À, món này ngon hơn thật. Ăn vội vàng 80 cái, bụng em đã no căng lên.
Lết thân xác điêu tàn của mình đến lớp, để gặp đám người khổng lồ báo vờ lờ. Ù ôi em chẳng để tâm đâu, dù đám đó nổi nhất khoa cơ mà.
Bộ ba Sakamoto-Rion-Nagumo ấy. Nghe bảo là học sinh giỏi đấy nhé.
Nhưng mà vì họ quá nổi, trái ngược với người hướng's nội's như em, dễ dàng dùng cái thân hình m5 của mình mà chen chút qua biển người kia. Em lỡ chạm phải bạn học Nagumo.
Có vẻ vì cậu ta cao quá nên không để ý đến em, mau chóng chuồn đi. Và bị nắm lại.
"Chào bạn nhỏ~ hôm nay đã cao lên được mấy phân chưa nhỉ?~"
Chất giọng cợt nhả, bàn tay to lớn nắm lấy vai em. Em sợ đến run người.
Phiền phức đến.
"Cao thêm 80m rồi nhé. Bây giờ tôi cao 81m5"
"Cao thế, bộ cậu là khủng long à?"
"Ừ, tôi là khủng long đội lốt người. Con người như cậu không cùng đẳng cấp nói chuyện với tôi."
Em nhếch môi, khinh khỉnh nhìn cậu. Mắt cậu ta tỏ ý cười, dí sát cái bản mặt đẹp mã ấy vào mặt em. Rồi hôn cái "chóc" vào má em.
Quen, quen lắm, em quen vl. Dù người ta nhìn cả hai như sinh vật lạ. Nhưng cậu ta vẫn cười tươi rói.
"Bồ tớ dễ thương ghee~"
"Bồ đồn lầu."
Em nghĩ vậy, chứ chẳng dám nói ra. Tự nhiên bị để ý rồi mang cái mác "bạn gái Nagumo" dù em chẳng đồng ý bao giờ. Lại còn bị mấy gái khoa khác lườm nguýt. Sợ vãi.
Chẳng hạn là bây giờ em đang bị lườm tóe lửa. Sợ quá, một con hèn như em, phải chạy.
Ba chân bốn cẳng vắt giò sau cổ chạy tuột vào lớp học, để lại Nagumo có chút ngơ ngác, và một Sakamoto bất cần đời.
Sau đó thì em chẳng còn gặp Nagumo trong ngày nữa, vậy là một ngày của em nhàn nhã trôi qua.
Cảm giác tuyệt vờ cờ lờ.
Không bị mấy gái khoa khác lườm, muốn làm gì thì làm.
Đã, vãi.
Vậy là một ngày trong đời sống sinh viên của em nhàn hạ trôi qua như thế. Trong ngôi trường tại khoa sát thủ này.
17:47 - 4/1/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nagumo x reader ] Điên.
Hayran Kurgu| ngọt ngào pha lẫn chút điên loạn của hắn dành cho con mèo nhỏ của hắn? |