Oneshot

109 5 2
                                    


   Tôi và em là bạn bè thân thiết.
   Chúng tôi bám lấy nhau cũng được 13 năm, đến bây giờ đã là học sinh trung học 16 tuổi rồi.
    Furina là một cô bé có phần nhút nhát, nhưng con người bên trong lại vô cùng mạnh mẽ. Đó cũng là điều mà tôi yêu ở em. Nhưng đôi lúc tôi khó chịu, bởi vì em luôn đặt lợi ích của người khác lên trước cả bản thân. Tôi có nhắc nhở và em cũng đã đồng ý, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, nên tôi đành cho qua, miễn là em không làm gì trái quy tắc, và quá sức.
    Đến năm chúng tôi 17 tuổi, vì một số lí do nên gia đình tôi phải chuyển nhà tới một nơi xa xôi khác. Và từ lúc đó, tôi và em bị chia cách. Tôi nhớ hôm ấy trời mưa lớn, tôi và em ôm nhau, không nỡ chia xa. Tuy buồn là vậy, nhưng em vẫn nở một nụ cười tỏa nắng với tôi, và nói rằng "Yên tâm đi, tớ sẽ ổn thôi." Tôi rời đi trong sự quyến luyến sâu sắc...
    Năm 18 của cuộc đời, tôi trở về quê hương. Tôi lại nhập học vào ngôi trường xưa, với khao khát được gặp lại em. Nhưng khi gặp nhau, tôi chẳng thể nhận ra thiếu nữ hồi xưa tôi từng rất thân ấy nữa. Khắp người em đều có vết bầm tím, thậm chí vài chỗ còn phải dùng băng gạc. Em vẫn nở nụ cười trước tôi, nhưng nó gượng gạo, không còn hồn nhiên, ngây thơ như trước. Đôi mắt dị sắc long lanh sáng lên tình yêu cuộc sống, nay chỉ còn là một đôi mắt trống rỗng, khô khốc. Tôi ôm chầm lấy em, hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng em chỉ đáp lại tôi với một câu ngắn ngủi:
"Tớ ổn mà."
    Tôi hỏi rất nhiều người, nhưng không một ai trả lời cho câu hỏi ấy. Rốt cuộc là Furina đã xảy ra chuyện gì? Tôi không biết, tôi chẳng thể làm gì để bảo vệ em. Thật nực cười..
     Thế rồi, vào một ngày nắng hạ oi ả, tôi gặp em - trong một bộ dạng đờ đẫn như kẻ bị cắp mất linh hồn. Em nhìn tôi, nói như thủ thỉ với bản thân:
     "Tớ giết hắn rồi. Kẻ bắt nạt tớ bấy lâu nay, cũng là bạn cùng bàn."
     "Giờ tớ thấy bản thân thật kinh tởm. Có lẽ tớ sẽ chạy khỏi nơi này thật xa, rồi t.ự t.ử."
      Tôi như chết lặng đi. "Giết hắn"? "Kẻ bắt nạt"? "t.ự t.ử"? Hóa ra em đã phải chịu sự đau đớn, khốn khổ bởi những kẻ vô lương tâm đội lốt bạn cùng lớp đấy ư? Tôi oán trách, tự hận mình sao không phát hiện ra sớm hơn, nếu không em cũng chẳng nên nỗi này. Tôi là một người thiên về công lý, nhưng đối với Furina... thì nên làm sao đây?
      "Không, cậu không sai. Hắn đáng chết, cậu chỉ đang tự vệ mà thôi."
       Miệng tôi không kiểm soát, tự động buông ra lời lẽ chưa kịp suy thấu. Trong lòng tôi chắc chắn đã có sẵn câu trả lời rồi.
      "Nhưng..."
      "Ít nhất.."
      "Ít nhất hãy để tôi theo cậu tới nơi xa xôi ấy? Được không?"
       Tôi chỉ thấy gương mặt em thoáng có chút ngạc nhiên, rồi dường như có chút đắn đo. Nhưng có lẽ do thời gian gấp gáp, nên em chỉ ậm ừ rồi xoay người, xách theo chiếc cặp của mình chạy đi. Tôi cũng ngay lập tức đuổi theo, sát bên em.
       Chúng tôi chạy qua từng con phố nhỏ, tới từng ngõ ngách, nơi hẻm tối tăm, vụt qua ánh đèn lấp loáng dưới màn sương mờ ảo hiếm hoi của đêm ngày hạ. Hai chúng tôi - tay nắm tay - dường như quên tất thảy mọi điều trên thế gian khi hơi ấm đan xen vào nhau. Trong khoảng thời gian ấy, tôi cố gắng làm mọi điều để khiến tâm trạng em tốt hơn, để suy nghĩ t.ự t.ử trong thâm tâm em sẽ tan biến. Tôi sẽ làm mọi thứ, chỉ cần có thể bảo vệ được nụ cười tỏa nắng ấy của em. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có thể kiếm tiền, kể cả cướp giật một chút Mora ít ỏi của người dân tội nghiệp nào đó. Tuy khổ sở, nhưng tôi vẫn thấy em vui vẻ, thế là đủ rồi.
       Sau 1 tuần phiêu bạt khắp nơi, vào một buổi chiều hạ, cạnh con sông xanh biếc chảy dài như vô tận, em ngân nga giai điệu của một bài hát trong khi vẫn nắm lấy tay tôi. Rồi đột nhiên, em thả ra, chạy tới phía trước con sông. Lúc này, bầu trời huyền ảo khi hoàng hôn tỏa ánh sáng ấm áp, chiếu lên mái tóc bạch kim nhuộm chút sắc xanh, khiến nó trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Em ấy xoay người, nói vọng lại với tôi..
         "Neuvillette! 1 tuần qua tớ rất vui, cảm ơn cậu nhiều lắm!"
         "Tớ thực sự muốn đi cùng cậu. Nhưng, ôi Neuvillette! Cậu thật sự quá tốt, một người như cậu không nên bị trói buộc bởi tớ thì hơn."
         "Cậu còn một tương lai tươi sáng phía trước. Vậy nên đừng vì tớ mà khiến nó trở nên tối tăm như đêm không trăng nhé."
   Tôi choáng ngợp. Em nói gì vậy? Không phải chúng ta là bạn tốt sao? Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu cơ mà?
         "Sao thế? Thôi nào, đừng khóc, nước mắt không hợp với cậu đâu! À, nhưng mà cười cũng không, vẫn đẹp hơn khóc nhỉ?"
    Tôi lại thấy em chạy về phía tôi - với đôi chân trần xinh đẹp - nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi ngân nga:
         .Neuvillette thân mến, Neuvillette thân mến, đừng khóc nhé.
     Hát rồi, em lại bước xa khỏi tôi.
      "Vĩnh biệt, Neuvillette. Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp khác."
     "Tớ yêu cậu."
     Và rồi...
     Em tự cắt cổ mình. Với một con dao trên tay.
     Tôi gần như bất lực khi chẳng thể chạm tới em ngay trước khi em thực hiện hành động ngu ngốc ấy.
      Tôi....chậm rồi. Tôi chẳng thể níu nổi người con gái tôi thương.
      Đôi mắt dị sắc mang sắc xanh màu biếc khi ấy có xúc cảm như thế nào?
      Màu máu tươi nhuộm cả thềm cỏ xanh, mái tóc bạch kim nhuốm màu đỏ không thể phai nhòa. Tôi khuỵu xuống, vì cảm giác nặng nề đang đè nén, ghìm vai tôi xuống thềm đất lạnh lẽo dù đang giữa mùa hạ.
      "Liệu thế giới mới sẽ dịu dàng với em chứ, nàng thơ nhỏ bé của tôi?"
      

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NeuviFuri] ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ