Ở ngoại ô vùng ven bờ sông có một quán bar nhỏ làm bằng gỗ trong khá thiếu chắc chắn, xong nó chẳng hề bị thiên tai cuốn trôi hay động vật phá hủy, sừng sững cũng hơn mấy chục năm. Không hề lẫn trốn, nhưng chẳng ai biết tên.
Từ lúc người ta di cư mò mẫn đến đây quán đã có, chỉ là không phải ai cũng tiếp. Gõ cửa ba cái, cửa mở coi như được đồng ý cho vào nhâm nhi cốc rượu cốc bia, chẳng biết có gì đặc biệt mà giả thần giả quỷ dữ lắm.
Người đi ra từ quán sau khi uống đều từ chối kể lại cuộc nói chuyện giữa họ và ông chủ, chỉ mô tả sơ sơ qua rằng không gian quán không lớn, ấm cúng và khá cổ điển. Dường như đó là một quán bar nhỏ bình thường không hơn.
Họ sẽ phải ngồi uống nước ở trước quầy bar chứ không còn vị trí nào khác, và tủ rượu lớn cao chạm trần ở phía sau đó trông thật tráng lệ với nhiều loại rượu lạ lẫm đủ hình thù kích thước chẳng biết tên. Giá trị chắc chắn không nhỏ chút nào.
Hồi đó đồn đãi nhiều lắm, giờ hết rồi. Vì cơ bản thiên tai khắc nghiệt, người đi hết ráo, truyền thuyết về quán bar vô danh cũng bị chôn vùi theo năm tháng.
Bước chân khập khiễng từ xa loạng choạng đi đến gần quán bar còn đang sáng đèn, chật vật một lúc lâu mới đến, dùng chút sức lực còn sót lại gõ cửa. Sau đó người đàn ông với chiếc phông trắng nhơ nhuốc cùng jeans đã bị rách lỗ chỗ ngất đi trông tàn tạ khó kể xiết.
Người có lẽ là chủ quán chậm rãi bước ra mở cửa, trên tay là chiếc đèn dầu cổ điển đang đỏ lửa phập phùng bị gió thổi. Anh tháo chiếc mũ trùm đầu ra, nhếch mép khẽ mỉm cười với cái xác thoi thóp dần.
Giọng nói rất dễ nghe, và có chút gì đó quen thuộc, theo hắn nhận định. Nhưng thật kì lạ, rốt cuộc giống ai hắn mãi chẳng thể nghĩ ra, chắc do quá mệt rồi.
"Tôi đã chờ anh, Tanapon."
Khung cảnh cuối cùng người đàn ông được gọi là Tanapon ấy nhìn thấy là cảnh bản thân đang bị dùng một tay năm cổ áo phía sau lôi đi xềnh xệch vào quán. Cảm giác khá khó tả, mặt nền gỗ cọ vào da không thương tiếc đau đớn, nhưng không lâu, vì sau đó hắn đã ngất.
Lần tiếp theo tỉnh lại, hắn đã đang nằm trên giường, cỡ queen size khá thoải mái và dễ chịu, đồ đã được thay mới hoàn toàn thành sơ mi trắng cùng jeans xám. Mấy vết thương được băng bó gọn gàng sạch sẽ, cá chắc người kia phải được đào tạo bài bản mới làm được đẹp thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eternity - PerthChimon
FanfictionThứ tham vọng tồn tại bên trong luôn khát khao, là thứ người có được muốn buông bỏ... Làm ơn, đừng nói với em về sự vĩnh cửu.