Chương 1: Ngày tuyệt vời

95 4 0
                                    

vào một ngày không nắng không mưa, trời âm u mây mù cả lối, sương đọng lại trên vòm mái tôn.

Một thằng cha bị trầm cảm đang ngồi xem BoBoiBoy Movie trên sân thượng nhà cao 9 tầng.

Nó vừa xem vừa cười với khuôn mặt "ấu dâm biến thái". Bên cạnh là chiếc cặp sách còn đang dang dở những trang bài kiểm tra full 100 điểm.

Nó cười đến khi xem hết, sau đó trầm mặt vứt cái IPhone 15 củ sang một bên và cởi đồ trần như nhộng.

Nó mặc một bộ đồ chuẩn quý sờ tộc và đeo một chiếc khuyên tai pxinh đẹp đến lạ. Nó chải lại mái tóc trắng của mình và vứt lọ kem chống nắng đi.

Da nó bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời và đôi mắt dường như mù tịt. Nó loay hoay vịn vào lang can và bắt đầu nhảy trườn trượt trên đó. và sau đó là màn ngã ngữa xuống dưới.

Nó chết một cách tự nguyện và không có ác miện về cái chết của nó. Máu nó chảy dòng dòng và mọi người xung quanh xúm lại. Người thì oán trách nó ngu dốt, người lại thương cảm cho nó. Nó ngồi dậy và bước đi, có lẽ không ai thấy nó cả.

Nó thấy một con nhóc đang nhìn mình với ánh mắt trống rỗng. Nó tự hỏi đó là ai và bên cạnh nó là một tên trọc đầu nhìn dị, hình như là người bị "ung thư". Nó tiến lại và bị con nhóc đấy cho một lưỡi hái vào đầu.

Cuối cùng nó bị nhốt trong một cái lọ và đưa đến một căn phòng đầy các lọ, trong đó là các trái tim đủ sắc màu giống nó.

Nó hoang mang và thấy những bộ xương kì dị với những outfits còn đỉnh hơn nó và đang nói chuyện với con nhóc đó. Nó không hiểu cuộc trò chuyện. Ngôn ngữ chúng nói là gì?

"Corpus praeparare, ante reincarnationem institui debet"

Nó lười quan tâm cho tới khi chờ đợi tận 100 năm ở trong cái hộp đó. Một ngày đẹp trời, cái tên bị "ung thư" đó lôi nó từ trong hộp ra và bỏ vào một cục bột nào đó.

"ủa? Các người định ăn tôi sao? Noo! Vậy mấy cái trái tim kia cũng bị ăn hả???? "-Nó sợ hãi.

Thật đáng sợ, nhưng họ đang nhào bột? Tạo nét rãnh??? Gì đây tim người à? Và nhiều bộ phận. Nhưng họ bỏ quên bộ phận sinh dục của nó. Họ nhìn cơ thể nó hoàn thành và cho một dấu hình [Nhật Thực] lên chỗ đó của nó.

Sau đó thì hôn nó một cái. Bất ngờ nó cảm nhận được không khí và cơ thể đang cử động. Với cơ thể trần truồng, con nhóc kia chạm vào chỗ đó và làm mờ vết dấu kia đi. Nó ngại lắm, còn tên bị " ung thư " kia đang dệt vải may áo sao?

Họ mặc áo cho nó và hôn nó một cái. Sau đó đẩy nó ra ngoài.

Bên ngoài là một cánh đồng với  rất nhiều người lạ, họ mặc áo trông rất thiếu vải và có một đôi cánh và cái vòng trên đầu. Số khác thì có sừng và đuôi. Có bên thì lai tạp cả hai. Mỗi nó là giống mấy người áo trắng.

Họ có nhiều cánh và vòng nhìn cao quý hơn, họ nhìn nó và vẫy tay, có vẻ đang gọi nó đến.

"Chào, nhóc mới đến đây sao? Trông có vẻ mới chết nhỉ? "-cười vui vẻ khi nhắc đến điều đó.

" vâng? Ý anh mới chết là sao? "- nó ngu ngốc hỏi.

" hà, nhóc thật ngốc nhỉ? Nhưng trước đó để anh phổ biến về nơi này"-cười vui vẻ.

"Anh mày là Harry, sống ở đây vài năm rồi, còn đây là Rey và Pey. Chúng nó là anh em sinh đôi"- Harry chỉ vào hai cậu nhóc có nhiều cánh giống nó.

" em là Arjuna rất vui được gặp mọi người! "-nó vui vẻ giới thiệu.

" Arjuna, đến ngươi rồi! "-một giọng nói non nớt và mè nheo vang đến, dây xích từ đâu đó lôi cổ nó đi.

" ồ, đi sớm thật"-Harry vẫy tay.

Rey và Pey không nói gì hết. Chúng nó bị nhốt ở đây tầm 1000 năm chứ đùa. Do đốt nhà và gây loạn nhiều nên mới bị phạt nặng thôi.

Nó được đưa đến một cánh cổng và trên đó có ghi tên các loại hình thù kì lạ. Cô gái tóc cam với đôi tai cáo dắt nó đến cái vòng quay xổ số. Cô ta với cô gái tóc đen với đôi tai cáo khác nhìn nó và quay cái vòng.

Cái vòng quay vòng vòng và chỉ vào từ kì lạ. [ボボイボーイ]

Nó không chắc có gì không nhưng sau đó cô gái tóc cam ghi tên cậu vào một cái bảng.

Tên: Arjuna
Tuổi: 3-14 tuổi
Cao/nặng: 1m-1,69m
IQ/EQ:300/cao thấp không biết
Skill: thẩm định/siêu sức mạnh.
Tặng kèm: một bộ quần áo làm từ thạch Moon. Khuyên tai năng lượng.

Có vẻ họ nhập xong và cho nó một vé bay đi vào cái cổng màu trắng. Nó lép bép nghe thấy tiếng cầu cứu và khóc lóc. Nó ngửi thấy hơi ấm của mẹ, và bài hát khá hay. Nó không hiểu ngôn ngữ đó và hình như nó đang bị bế đi.

"Tướng quân, lời khẩn cầu duy nhất của tôi! Hãy để con tối sống và che dấu nó về chúng tôi! Thưa ngài!! "-khóc nức lên.

" Ta biết, đây là cốt nhục của hai người và ta sẽ dấu nó... Yên nghỉ đi Yahara, Tamang "-cúi đầu.

" cảm ơn...... Ngài.... Amato"-lịm đi.

Nó không hiểu và nghe na ná có tiếng gọi Amato, ai nhỉ? Amato là ai?

End

[ĐN-BoBoiBoy] Con Ma Dưới Gốc Cây ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ