"Cù Huyền Tử. Đau lắm đúng không? Vậy thì cắn anh ta đi, uống máu anh ta rồi sẽ không còn đau nữa." Chu Hàn tóm lấy Triệu Du đã ngất lịm đi đến gần Cù Huyền Tử, từng bước dụ dỗ nhằm gián tiếp để hắn đưa Triệu Du đi đến cái chết.Mặc dù cơ thể đang gào thét vì đói khát, thúc giục lao đến cắn và hút máu người ở trước mặt nhưng Cù Huyền Tử vẫn còn nhận thức rõ ràng đó là Triệu Du cho nên dù có chết hắn cũng không làm chuyện tàn nhẫn như thế với anh chỉ để cứu sống bản thân.
Giật mình trước sự kiên định của Cù Huyền Tử, Chu Hàn lắc đầu tiếc nuối, y thở dài rồi dần để lộ bản chất thật sự của mình, đôi mắt đỏ tươi của y hiện ra. "Nếu đã vậy..."
"Không!" Hắn kinh hoàng khi thấy được sự biến đổi của Chu Hàn.
Tiếp đến là cặp răng nanh sắc bén dần lộ ra. "Hay là để tôi..."
"Xin anh... Dừng lại!" Cù Huyền Tử liên tục lắc đầu trong vô vọng.
"Giúp cậu vậy." Đó cũng là lúc Chu Hàn cắn mạnh để răng nanh cắm sâu vào cổ Triệu Du.
"Đừng mà!!!"
Triệu Du ngay tức khắc tỉnh lại vì cơn đau nhói ập đến, đôi mắt đỏ mở to, cơ thể co giật từng hồi sau đó là hoàn toàn bị tê liệt, máu trong người cũng nhanh chóng cạn kiệt. Miệng đóng mở muốn nói gì đó những chỉ toàn là máu trào ra.
Buông tay đẩy Triệu Du ngã xuống một bên, Chu Hàn ngửa cổ hưởng thụ sự sung sướng đang dần lan tỏa ra khắp cơ thể, đã bao lâu rồi y không được uống một thứ ngon đến như vậy chứ?
"Thật tiếc khi cậu không thưởng thức được nó, máu của Triệu Du thật sự rất ngon đấy. Haha."
Cù Huyền Tử dường như không còn nghe được những lời Chu Hàn nói nữa, đầu óc của hắn lúc này luôn lặp đi lặp lại hình ảnh lúc nảy, cả người run lên từng đợt, các khớp ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch.
Khi Chu Hàn dần tiến đến gần để thách thức, cảm nhận được những mạch máu trên cổ y thì đột nhiên Cù Huyền Tử biết mình nên làm gì tiếp theo, hắn cứ thế bất động chờ thời cơ đến, khi đạt được mục đích rồi thì cơ thể có thể bình phục được một phần nào đó đủ để Cù Huyền Tử hạ gục Chu Hàn.
Chẳng phát hiện được ý đồ, y với khóe miệng còn dính máu của Triệu Du kề đến bên tai hắn nhằm dụ dỗ một lần nữa: "Chỉ một ít thôi, anh ta sẽ không chết..."
Lời nói đang dang dở của Chu Hàn bỗng dưng im bặt khi y nhận ra được cơ thể đang có sự biến đổi nhưng đã quá muộn, Cù Huyền Tử ở phía sau đã cắm sâu răng nanh của hắn vào cổ Chu Hàn khiến y ngay lập tức nhận ra mà phản kháng nhưng đầu đã bị giữ chặt thậm chí là bị đẩy ngã xuống đất. Cù Huyền Tử như một con sói mà lao vào cắn nát cổ Chu Hàn.
Rất nhanh mọi sức lực đã bị rút cạn, Chu Hàn không ngờ trong một phút lơ là đã để bản thân thành ra như thế này, cuối cùng y cũng đã cảm nhận được nỗi đau đớn năm đó mà người yêu mình đã gánh phải rồi.
"Còn máu của anh... thật ghê tởm." Cù Huyền Tử đứng dậy chán ghét phun ra một ngụm máu rồi lạnh nhạt bước đến cầm lên cánh tay đã bóp cổ và gây tổn thương nhiều nhất cho Triệu Du bẻ ngược nó về sau, tiếp đó là đạp gãy cái chân lúc nảy đã liên tục đá vào người anh. Chu Hàn không kịp trở tay chỉ hét lớn, tiếng hét thấu tận cả trời xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Vampire
FanfictionTriệu Du yêu vì hắn chính là Cù Huyền Tử, cho dù hắn có là gì anh vẫn yêu. Warning: Cù Huyền Tử x Triệu Du.