CHƯƠNG 1: QUEN THUỘC

498 44 21
                                    

- Đàn anh Nguyễn Nhật Phát, em thích anh!!

Lại là câu nói quen thuộc vang lên ngay giữa sân trường, mặc cho có bao nhiêu người đang chú ý, người kia vẫn chẳng quan tâm. Người được nhắc tới - Nhật Phát thở dài, nhìu mày khó chịu.

- Chẳng phải tôi đã bảo là không thích cậu rồi sao?

Bảo Minh - người vừa tỏ tình lúc nãy nhanh chóng chạy tới khoác vai anh, cười khúc khích.

- Trời ơi, ngày nào anh cũng nói câu này bộ không chán hả? Anh cứ đồng ý đi, chứ em thấy mình hợp quá trời mà

Nhật Phát khó chịu hất tay cậu ra, để lại một câu rồi bước đi.

- Tùy cậu

Bảo Minh nhanh chóng đuổi theo anh, liên tục nói chuyện với anh mặc cho anh chẳng quan tâm đến cậu.

- Ơ kìa, đợi em với chứ

Cả sân trường cứ thế bàn tán xôn xao. Nhưng phần lời là tiếng nói xấu cậu từ nhiều nữ sinh.

- Ê, coi nó lì chưa kìa, ngày nào cũng bị từ chối mà vẫn bám anh Phát dai như đĩa

- Đúng đúng, mà anh Phát còn lịch sự quá, gặp tao là tao đã chửi thằng mặt nó từ lâu rồi

- Học như gì, mặt mũi thì xấu gớm mà cứ suốt ngày đòi trèo cao

- ...

Cậu nghe thấy chứ, nghe thấy tất cả những lời nói đó. Nhưng mà, cậu vẫn không dừng lại, bất chấp tất cả sánh bước cạnh anh. Vả lại, đây đâu phải là lần đầu? Họ cũng chẳng nói sai gì cả.

Đúng, cậu thừa nhận, Hoàng Lê Bảo Minh là một người bình thường, từ vẻ ngoài cho đến gia cảnh đều như thế. Về mặt học tập, cậu là một học sinh không quá xuất sắc, thường xuyên khiến các giáo viên đau đầu vì tính cách tinh nghịch của mình.

Còn anh, Nguyễn Nhật Phát là một học bá nổi tiếng bậc nhất của trường, khoác lên mình một vẻ ngoài đẹp trai cùng gia cảnh giàu có. Vốn có rất nhiều người thích anh, nhưng vì chuyên tâm học hành, bản thân anh đã từ chối hết, và cậu cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, cậu là người duy nhất còn kiên trì cho đến bây giờ.

Cậu đã theo đuổi anh từ cấp hai. Ngay từ lúc vào lớp 6, Bảo Minh đã nghe mọi người nhắc về anh - một học sinh ưu tú và xuất chúng. Từ khi nhìn thấy anh, cậu đã thích anh rồi, vì anh, cậu vẫn luôn âm thầm cố gắng học hành, nỗ lực để được sánh đôi cùng anh.

Khi biết được trường cấp 3 mà anh chọn, cậu đã không kể ngày đêm học hành, mặc cho bị sốt nằm vật vã, cậu vẫn không bỏ cuộc. Thế là, những nỗ lực của cậu đã được đền đáp. Hoàng Lê Bảo Minh đã thành công ghi danh vào cùng một trường với Nguyễn Nhật Phát!

Đến bây giờ cũng đã là sáu năm rồi, nhưng anh vẫn không chấp nhận tình cảm của cậu.

Bảo Minh buồn lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được, tình yêu mà, đâu thể miễn cưỡng đâu, đúng không? Bảo Minh thở dài.

Thấy thằng bạn chí cốt của mình lại đang u sầu, Đức Duy nhanh chóng chạy lại đập vào vai cậu cái rõ đau làm Bảo Minh phải la lên.

- Ui da, cái thằng này!

Đức Duy cười toe toét, ngồi xuống cạnh Minh.

- Sao thế? Suốt ngày ủ rũ vậy? Lại là vụ anh Phát à?

Không nhắc thì thôi chứ nhắc đến Bảo Minh lại buồn nữa rồi.

- Chứ sao nữa

Duy khoác vai cậu, khuyên nhủ.

- Thôi, có gì đâu mà phải buồn, không có người này thì có người khác thôi, đúng không?

- Có phải ai cũng như mày đâu? Tình yêu thanh xuân vườn trường đẹp đẽ với Nguyễn Quang Anh - đàn anh khóa trên, nhà giàu, đẹp trai, học giỏi? Giờ tao kêu mày chia tay ảnh, mày làm không?

Duy đánh vai Minh, trợn mắt.

- Ơ kìa thằng này, mày hay xúi bậy quá à!

- Thì đó, tao cũng có buông được đâu mà suốt ngày nói hoài!

Mắt thấy anh người yêu Quang Anh xa xa, Đức Duy đã vẫy tay chào, miệng thì cười toe toét, vội đứng dậy, không quên tranh thủ đập Minh một cái, rồi chạy nhanh về phía anh người yêu.

- Thôi nhá, mệt mày quá, buồn hoài, tao đi chơi với người yêu đây

Bị đánh cho mém ngã sóng xoài, Bảo Minh hét lên.

- Đức Duy! Tao hận mày!!

Ấy thế mà cậu không biết rằng, tất cả những hành động đó đều đã được thu vào tầm mắt của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Nhật Phát cũng chẳng nhận ra, từ khi nào nụ cười ngờ nghệch ôn nhu đó đã xuất hiện trên môi anh. Người bạn đi cùng thấy vậy, liền huých tay anh trêu chọc.

- Sao? Thích người ta rồi à? Sao cứ nhìn người ta rồi cười ngu vậy?

Phát lập tức từ chối.

- Ơ, có đâu

- Thôi đi, nhìn người ta chằm chằm ra đấy. Mà tao hỏi thật nhá, Bảo Minh theo đuổi mày lâu như vậy rồi, sao mày vẫn từ chối thế?

Nghe đến đây, mặt anh lạnh hẳn đi, có vẻ hơi khó chịu.

- Thì sao? Tao không thích nó, thì tao từ chối? Mày thích nó hay gì?

Người kia thoáng ngạc nhiên, giọng có phần bối rối.

- Ơ ơ, rồi mắc gì mày cọc? Tao chỉ hỏi thôi mà, tao có thích Minh đâu?

Nhật Phát hừ lạnh, bỏ đi, để lại người kia với tâm trạng khó hiểu.

- "Minh" cơ à? Thân thiết nhỉ?

Người bạn đó sau khi hoàn hồn thì đuổi theo Nhật Phát, gọi lớn.

- Ê này, chờ với!

Nhật Phát nhíu mày, chính anh cũng chẳng biết được vì sao bản thân lại có nói như vậy, là vì tức giận chăng? Nhưng tại sao lại tức giận chứ?! Nhật Phát chẳng thể hiểu nỗi, anh nhẹ nhàng lắc đầu, rảo bước thật nhanh, cố quên đi cái cảm xúc giấu tên ấy.

- - - - -

Hong biết các bạn có hài lòng với truyện của tớ hong nhỉ?? Hãy bình luận cho tớ biết nhennn

- By Peace -

[1037 words]

[PhatSu] [ShortFic] MissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ