Chiếc còi cứu thương vang lên inh ỏi điếc tai, mang lại tâm trạng lo lắng cho thiếu nữ bên giường, chỉ sợ cô không qua khỏi, tôi liền cảm thấy bản thân vô dụng.
Nằm kề bên Akane còn có Seishu đã ngất đi từ khi nào, phần mắt trái hiện lên vết bỏng lớn, đang nhăn mày biểu tình trước tiếng còi đinh tai kia.
Đối diện tôi là một cậu bé trông không mấy thân thiện, cậu chàng mang đôi mắt đặc biệt xếch cao, tổng thể ngũ quan thập phần gian sảo.
Tôi không có ý định mở lời, chỉ ngửa đầu nhìn ra cửa sổ nhỏ đằng sau.
Như không để tạp âm lấn chiếm tiện nghi, tôi đờ đẫn nhìn cảnh quan đường phố đang nhộn nhịp sắc thái xe cộ.
Tôi vô nghĩa đếm từng chiếc xe, rồi còn lẩm nhẩm nhớ biển số từng cái. Cho đến khi chân đã đáp đất nơi bệnh viện đông đúc, tôi mới chợt bất ngờ.
Bản thân thực chất là đang sợ hãi cái chết của họ, của những con người không chung dòng máu, của những con người xa lạ.
Cớ sao lại mang xúc cảm thương hại này.
Lại là cái tính cách hay lo chuyện bao đồng của mẹ truyền cho đấy à?
Mẹ: ừ, gì cũng là tao, tại tao hết, cái gì cũng là tại tao!
Tôi lắc đầu, thở dài ngồi xuống ghế chờ đối diện phòng cấp cứu, nén đi cảm xúc lo lắng trong lòng, liếc sang khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi của đứa trẻ kế bên.
Tay lại không tự chủ, đưa lên xoa đầu cậu ta.
-" đừng sợ, chị đây đã đến kịp lúc để cô gái ấy sống được, nhóc cũng làm tốt lắm khi đã lao mình vào đống lửa cứu người" tôi cười cười an ủi, chỉ thấy cậu ta cúi đầu, nước mắt tí tách rơi.
Tôi thở dài thườn thượt, lướt lướt điện thoại, mong thời gian trôi qua nhanh hơn, tìm ra thân thể thiếu nữ bên trong.
Cuối cùng, đèn phòng bệnh đã chuyển màu, thằng nhóc bên cạnh chạy đến trước mặt bác sĩ, giương ra đôi mắt đã ướt nhẹp nước mà long lanh đến lạ.
Tôi vươn vai, thong thả quay người trở về, hoàn toàn không biết tiền viện phí của họ đã lên tới hàng trăm triệu yên.
Thiếu nữ xinh đẹp ấy bị bỏng nặng phần lưng, cần phẫu thuật nếu không muốn làn da phía sau bị tàn phá nặng nề, tuy nhiên, may thay, không ảnh hưởng tới tính mạng và nhan sắc trời ban kia.
Mệt chết đi được.
Từ giờ, đừng có mơ tôi sẽ cứu ai ngoài Shinichirou và thằng em trai báo đời ấy.
Chắc phải áp chế cái tính bao đồng này thôi...
.
.
.
.
.
Tôi ngồi trên sofa, chuyển kênh liên tục, miệng thì nhai nhai đống bánh kẹo mua trên đường về với ý định trêu ghẹo thằng nhỏ nào đó bị lôi đầu đi nhổ răng.Nhưng Manjirou đã bay màu đi đâu mất rồi. Mọi người thường ngày xôn xáo dành đồ đến ồn ào, nay lại chả thấy ai. Tôi đành ăn một mình trong căn nhà rộng lớn.
Tôi ăn được phân nửa thức ăn, mọi người mới thi nhau trở về. Tôi chán chả thèm nói, cứ ngồi im xem TV.
Emma vừa đi học về, thấy tôi đang xem phim, liền vứt cặp sang một bên mà nhảy vào người tôi ngồi.
Tôi cũng chiều chuộng mà ôm vào bé con trong lòng. Tay vươn tới phía trước, nắm lấy gói bánh, đặt vào lòng Emma.
-" đi học có vui không Emma?"
-" vui lắm ạ! Em đã thực hành được bài anh Mikey dạy em đó!" Emma vui vẻ mở ra bịch bánh, trả lời.
-" bài gì ?" Tôi nghiêng đầu, nhìn xuống đỉnh đầu bé con mà thắc mắc.
-" anh Mikey dạy là nếu có thằng nào chê mình thì hãy đá vào cu bọn nó đó ạ!" Cô bé ngây thơ trả lời.
Tôi cứng cả người, mấy cha làm yang hồ đúng là có cách dạy em độc đáo ha...
Đột nhiên từ đằng sau lao đến một cái bóng đen, anh ta ôm phần cổ bị lộ ra khỏi chiếc sofa của tôi.
Đầu anh ta dụi dụi vào gáy làm tôi ngưa ngứa.
-" anh mệt quá nè Nanko ơi! Cả ngày đi sửa cả chục cái xe!!!" Shinichirou đứng đằng sau sofa mà cúi người ôm lấy cổ tôi.
Tôi cũng lười đẩy, hành động này vốn dĩ anh ta đã làm rất nhiều lần, từ lúc tôi dãy nảy lên mà phản kháng đến lúc đã quá quen để từ chối.
Tay đưa lên xoa xoa tóc anh ta an ủi cho có lệ, não vẫn một mực suy nghĩ làm sao để cứu rỗi cách dạy dỗ của Manjitou đối với em gái cậu ta.
Sự mềm mại trong tay khiến tôi có phần thư thái hơn trong suy nghĩ.
Tóc anh ta còn mềm hơn cả tóc tôi là thế nào?
Shinichirou có vẻ đã thấy mỏi lưng, tuy nhiên, điều anh ta làm không phải là biến về phòng để tôi và Emma có không gian riêng trò chuyện, mà là cùng ngồi lên sofa, gục đầu lên vai tôi mà than thở, hai tay trở xuống ôm chặt eo tôi.
Emma đang chăm chú xem phim cũng cảm thấy phiền cực độ, nhưng giằng co một hồi, anh ta vẫn cứ ôm chặt tôi mặc công sức của Emma và cả chủ nhân của cái thân thể này phản đối.
Nhìn Emma vùng vằng bỏ đi, tôi liền muốn ném tên này ra khỏi nhà ngay lập tức!
Shinichirou vẫn ôm chặt tôi, đầu dụi dụi liên hồi.
Giờ tôi mới cảm thấy hơi sai sai, thường ngày anh ta nhường nhịn nuông chiều hai đứa em là phải hết phần thiên hạ.
Nhưng nay lại giận hờn vô cớ, đến cả Emma thiên thần cũng phải hất tóc bỏ đi.
Với cả, ngày nào đám anh em xã hội của Shinichirou chả lái xe bốc đầu đâm nhau, để rồi đi rủ nhau sửa xe tại tiệm của anh ta. Ngày nào anh tả chả sửa cả chục cái xe mà bây giờ bày đặt ôm tôi làm nũng.
Tôi xoay người, nâng hai bên má của anh ta lên, dò xét khuôn mặt đang rầu rĩ của dối phương.
-" gì thế? Ai giành bồn cầu trong lúc anh đang mắc ỉa hả?"
-" không.. huhu, anh lại bị từ chối rồi... Lần thứ 20 rồi" tôi ngớ người một hồi, lúc sau liền cười muốn nội thương.
Ai đời đi tỏ tình người ta tận 20 lần đâu trời, đến lần thứ 10 cũng biết mà từ bỏ đi chứ tên này...
Mất giá quá, tôi muốn quay lại quá khứ của 10 năm trước để mà né tên này. Đến giờ sẽ coi như không quen biết.
Thực sự không dám nhận người thân..
-" khục- hahahqhahahah nhìn xem trên người anh còn cọng giá nào không hahah"
-" anh buồn thật đấyyy, sao em lại tàn ác đến thế cơ chứ" shinichirou tức giận, hai tay mò mẫn mà chọc lét tôi.
Tôi vì thế mà không ngừng được cười, ôm bụng lăn lóc dưới ghế.
Anh ta thấy tôi không hề hối lỗi, liền ôm gối chui đầu vào trong góc mà hờn dỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( TR ) Bắt đầu lại
FanfictionPháo hoa tuy diễm lệ, mà lại sớm nở, chóng tàn. Tình ta tuy đẹp đẽ, mà lại sớm tận, chóng tan. . . . Nhìn vậy tôi chứ đây là câu chuyện xúc động về người chị xinh đẹp xả thân cứu vớt cái mạng quèn của thằng em trai luôn lao đầu vào rắc rối. Warning:...