Dĩ nhiên là Kim Minji tò te tí te vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cho tới khi bóng dáng nhỏ bé cùng mái tóc đen dài khuất dần, nàng bần thần áp hai tay vào gò má để chắc chắn rằng nàng vẫn còn tỉnh táo, rằng mọi chuyện không phải là mơ.
Thật sự không phải là mơ.
Nàng còn cẩn thận đến mức véo vào má mình một cái rồi lại xuýt xoa đau điếng khi cảm thấy có hơi nhức nhức, đã vậy còn nhảy cẫng lên trong niềm hân hoan vui sướng tột độ và suýt thì làm rơi cả cốc trà sữa mà chưa kịp uống miếng nào.
Không phải là mơ!
Hanni đúng là người độc ác nhất trên đời, khi nói ra những câu như vậy thì em đã bao giờ nghĩ đến việc có một người ngốc nằm trằn trọc trên giường mãi mà không ngủ được không? Mỗi lần sụp mi mắt xuống là nụ cười bẽn lẽn với giọng nói ngọt ngào tựa mật ong lại hiện lên trong tâm trí nàng, lại gợi nhắc nàng nhớ về những kỷ niệm khó quên và thế là Kim Minji tồ tẹt cứ thế cười đến ngây dại luôn. Nàng nhớ mùi phấn em bé, nhớ bộ quần áo được em đưa cho và những lọn tóc mềm của bé nhỏ cọ vào má nàng khi ngủ, thậm chí còn nhớ đến bàn tay bé xíu níu lấy áo nàng và làm nũng trong bóng tối khiến một người cứng cỏi như nàng cũng không thể nào cầm cự được mà chịu thua.
Và thế là nàng cười, ờ phải rồi, thằng khỉ con Min Seungho kia làm gì mà được hưởng những đặc ân có một không hai như vậy? Việc gì phải lo chứ? Căn bản là loại tép riu đó chẳng thể nào đọ được với nàng ngay từ ban đầu rồi.
Minji lúc nào cũng muốn nói rằng mình thích cậu nhiều lắm, mình thích Hanni nhiều đến mức mọi người xung quanh ai cũng biết.
Ôi trời, dù chưa là gì của nhau mà Minji có cảm giác như mình sắp sửa nghĩ lan man đến việc sau này nếu như nàng và Hanni có con thì sẽ đặt tên con là gì, rồi nào là làm lễ kết hôn ở đâu, khi nào thì ra mắt bố mẹ, vân vân và mây mây. Niềm vui cứ thế kéo dài đến tận ba giờ sáng hôm sau, nàng đang mải mê lướt mạng xã hội thì chợt nhận ra mí mắt không thể nào hoạt động tiếp được và cuối cùng thì gấu bự cũng gục đầu vào gối ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, Kim Minji đến trường với một tâm trạng không thể nào vui vẻ hơn được nữa. Bạn học thậm chí còn có thể thấy rõ những bông hoa của sắc xuân được tô điểm xung quanh nụ cười của nàng, và thế là chúng nó bắt đầu trêu ghẹo:
- Nếu chỉ nhìn vào thái độ của Minji trong hôm nay thì tao còn tưởng là Chúa sắp sửa xuống trần gian để cứu giúp những người rỗng ví như tao.
Thằng con trai tên Juhyun bắt đầu cợt nhả:
- Mày bị nước tràn vào não à? Chúa có xuống thì cũng chỉ cứu được cái bệnh ế của mày thôi, chứ Kim cục cưng nhà mình sắp có bạn gái rồi đó nha.
- Mày xỏ xiên gì tao?
Minji vốn đã không quan tâm đến việc đám bạn lố nhố của mình hay bày trò chọc ghẹo nhau nhưng hình như hôm nay nàng ăn trúng phải thứ gì đó mà cũng nhập cuộc vui với cả bọn khiến mắt đứa nào đứa nấy cũng sáng rỡ lên:
- Làm lành rồi hả?
Nàng vẫn cười tít mắt nhưng lại tỏ ra không hiểu:
- Lành lẹo gì ở đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
bbsz; đéo ngờ chứ gì?
Fanfictionđừng hỏi mình, mình cũng kh ngờ là mình lại lên cái tên củ chuối này =)))