Hyung Suk nhìn cái mặt tiền đẹp trước mặt không khỏi cảm thán . Nếu đẹp là một cái tội thì tên này phải bị đem ra pháp trường bắn nát rồi .
Mà nếu những người đẹp biến mất thì xinh đẹp cũng không tồn tại .
Trầm ngâm một lúc , Hyung Suk bỏ ngoài tai mấy lời mà tên trước mặt nó .
Nhìn ở góc cạnh thấy rõ là em đang đơ như tượng , mặt không sắc thái nhìn chăm chăm phía trước , trùng hợp phía trước là Jang Hyun .
Giờ thì hay rồi ! Anh ta ngẫm nghĩ nhân sinh lại nghi hoặc nhìn nó . Suy nghĩ trong lòng khó nói thành lời .
Bao nhiên nghi hoặc cho rằng nó thích anh . Trong khi nó thì lại ngẫm nghĩ về vấn đề ngớ ngẩn của nó rồi tiếp là tiền .Đơn vị tiền tệ và giá trị quyền lực không thể nào cuốn hút hơn khi giá trị của chúng với mọi mặt hàng và các vấn đề được giải quyết suôn sẻ mà cụ thể là vật chất ấy mà .
Xã hội này chỉ có tiền mới là nhất . Hiểu không ?
Lý do tại sao lại ghi một đoạn như trên trong cái fic này cụ thể là muốn nói với bạn rằng ở đây Hyung Suk ám ảnh tiền một cách bạt mạng ,
Yên tâm mới cấp độ 3 thôi !
Và cả xã hội ngày nay nguy hiểm với nhiều chiêu tiểu nhân lắm .
Hyung Suk từ lúc nào đã bước trong vô thức đi tìm lại lớp , trong khi tay nó nắm tay tên mặt đẹp và miệng thì lẩm bẩm .
" khoa thời trang khoa thời trang khoathoitrangkhoathoitrangkhoathoitrangkbjybxbjxbjjsbbsj"
Jang hyung : @@@@@.
Đứng trước lớp của nó , nó vẫn còn suy nghĩ vu vơ và lẩm bẩm thành câu trong mồm .
" Cái - bây ơi ! Học sinh mới đi cùng với Jang Hyung bên khoa tạo kiểu tóc kìa !"Một đứa đứa thét , cả lớp nghe , cả trong lẫn ngoài rõ mồn một , mấy cô bạn kéo nhau đi ngắm trai đang bàn tán .
" Nhìn kìa nhìn kìa ! Học sinh mới đó! Trời ơi xấu như vậy mà Janv Hyun còn cầm tay nữa chứ !"
" JangHyun kìa! Ảnh đẹp trai quá !"
" Kyaaaaa oppa!"
Tiếng hò reo của các chị em to đến độ Hyung Suk tự giác dứt khỏi suy nghĩ.
Nó chớp mắt .
Lại nhìn bàn tay đang nắm bàn tay lạ, nó ngó chủ nhân của bàn tay to ấy rồi buông ra lùi xa thành một khoảng cách nói xin lỗi ,rồi về chỗ .
Tại chỗ ngồi , mắt nó díu lại nhìn quanh lớp , cảm thấy bản thân bị ảo giác hay sao lại bị người ta nhìn .Nó chợp mắt một cái sau đó không tự chủ nhắm mắt và gục xuống bàn .
Có lẽ nó quên cái kính mà nó đeo trên mặt , cận 6 độ tròn .
Cái kính vướng víu có dấu hiệu xước do những lần em thản nhiên ụp mặt xuống bàn do cơn buồn ngủ ập đến .
Cộp một cái , Hyung Suk nằm gục trong vô vàn ánh mắt săm soi . Jang Hyung nhìn nó và vừa hay Lee Jin Sung bước vào tiến về phía nó ở .
Jin Sung ngồi xuống , hắn đưa ánh mắt dáo dát khắp cả lớp , thấy được bên ngoài cửa một đống đứa con gái nhìn vào đây và một thằng nhõi đẹp mã hơn hắn đứng cạnh chỗ ra vào của bàn học nhìn thằng oách mới vào lớp đang gục trên bàn với cái vẻ đơ người và bất lực .
Jin Sung nhíu mày , vậy ra lí do bọn con gái tập trung đầy ở ngoài kia và bọn trong chăm chăm về phía này là thằng đang đứng này ?
Ồ thế thì bình thường rồi , đó là điều trên bình thường của bình thường khi bọn con gái cứ ngó bọn trai đẹp nhưng vấn đề là thằng mặt đẹp ở khoa tạo kiểu tóc đang chú ý đến con lợn mới vào mà hắn quen một cách đơn phương khi gặp ở bến xe buýt và tiêu cả đống tuền cho cả đi lẫn về vào những hôm lẻ của tuần .
Hắn ngứa mắt , lườm quýt tên kia .
" Này ! Về khoa của mày đi !"
Jin sung quắt lên một cái , hắn nhìn gã với ánh mắt muốn xiên cho bõ .
Cô bạn Mijin lúc này vào lớp và đi tới chỗ Hyung Suk sau khi xếp hàng lấy tần ba khay và mang lên lớp . Vừa đi vừa giữ cân bằng .
" Xin lỗi cho tớ đi qua "
" À vâng "
Mijin vừa đặt khay cơm đầy ắp lên bàn thì cô bạn nào đó trong lớp chạy tới .
Cậu ấy cứ thấy trai đẹp là lại gần , khác với Hyung Suk và Jin Sung bị ngó lơ thì cô ấy chực tiếp ngồi cạnh Mijin , ghé sát tai cô nàng và thì thầm .
" Sau cậu mang khay đồ ăn cho tên béo này vậy ?"
Mijin ngoảnh lại nhì Haneul và đáp lại với hình thức vừa rồi của cô bạn .
" Cậu ấy có vẻ không muốn xuống ăn và bọn tớ muốn làm quen với cậu ấy "
Ha Neul liếc mắt nhìn cái gã đang phân vân định gọi tên béo dậy thầm nghĩ có nên giúp không ?
Nhưng sau đó có lẽ là còn lí chí hoặc nhìn cậu béo nặng nhọc thở hắt khi ngủ , cô nàng lựa chọn không phá đám mà nhẹ nhàng đuổi khéo cậu bạn khoa khác .
Haneul : cậu đẹp trai đấy nhưng ồn quá thì không ổn ! Về lớp nhé !
" Cậu gì ơi ? Đang trong giờ nghỉ ngơi mong cậu không làm phiền , cho nên cậu về khoa nhé !"
Cô nàng nói với giọng nhẹ nhàng , trong câu có ý tứ đuổi khéo , câu từ thốt ra , Jang Hyun nghe ra chữ phiền , nên gã cũng về khoa .
Thời nghỉ trưa có chút gián đoạn ,thời còn lại là đủ mười phút .
Trên bàn có ba khay cơm , hai khay được ăn , một khay định chờ nhưng thôi , nó nghr say như lợn nên để lúc khác đi . Vô lớp thì dậy học vậy .
Vì mang lên là Mijin nên mang xuống là Jin Sung và cụ thể hơn là hắn phụ cô nàng một chút cho cô bạn thơ ấu đỡ mệt .
Cho đến lúc đi vào thì cái chỗ bàn Hyung Suk bị bao vây bởi người và người , còn gac thì về chỗ nghe xem họ nói gì .
Cơ mà ý định đó đã bị bỏ hắn thấy Hyung Suk miên man ngủ có hơi nhíu mày , nên tạm gác hóng chuyện , hắn đi giải tán cả lũ này đã .
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo điều luật của tôi , thích cậu là ngoại lệ ( all Hyung seok) looksim
FanfictionĐiều luật. Bào chữa + Kết tội = huỷ diệt kẻ xấu :") À nhớ quét mã ngân hàng . Xin cảm ơn