1

392 29 0
                                    

Rhyder!!!!
Rhyder!!!!!
Rhyder!!!!!!
- I say HEY you say OH !!!!
- Heyyyyyyyy
- Ohhhhhhhh
- Heyyyyyyyy
- Ohhhhhhhhh
- I SAY HEYOH
- HEYOHHHHHH

Rhyder hậu rap việt không ngờ lại trở nên thành công như vậy, anh cháy hết mình trên sân khấu như sợ mình sẽ không còn cơ hội để tỏa sáng nơi đây nữa. Dưới kia thính giả không ngừng hò reo tên anh, những bài hát anh tâm đắc đều được tình yêu của anh thuộc lòng, họ bè theo từng câu chữ, họ đắm chìm vào giai điệu bắt tai anh tạo ra. Mọi người biết không Quang Anh hạnh phúc lắm.

Không khí nơi đây đang bị anh khuấy đảo thì bổng tiếng một cô gái vang lên:

- Quang Anh cẩn thẩn!!!!!

Ánh mắt sợ hãi của cô nhìn lên trần sân khấu, những cây trụ sắt sắp không chịu nổi lung lay mạnh và sau đó là chuỗi những âm thanh lớn xuất hiện Rhyder chưa kịp phản ứng đã bị chiếc bảng quảng cáo đè lên máu bắt đầu chảy lên láng khắp sàn gỗ.

mọi người hét lớn, chạy tán loạn cả lên, vài người vì sợ hãi chỉ chôn chân tại chỗ. Flash thì hoảng thật rồi họ không màn sự can ngăn của bảo vệ cố chấp chạy lên với hy vọng ngôi sao của họ không sao..

"Cậu sẽ ổn mà, đúng chứ..?"

"Kết thúc nhanh quá rồi đấy..tôi còn chưa hoàn thành bài hát mà..."

- nè Quang Anh, mở mắt nhìn tớ..

- cậu chịu đủ loại..đau khổ như vậy đều không gục..sao có thể dừng tại đây chứ.

Cô cùng vài người nước mắt giàn giụa cố sức đẩy tấm bảng cùng những thanh sắt ra. Quang Anh nghe vậy trong lòng ấm áp lạ thường, ít ra khi mất đi còn có người khóc thường cho mình, lụi tàn trên sân khấu lớn như này..có lẽ mình là nghệ sĩ may mắn nhất rồi.

Tầm nhìn mờ đi, Quang Anh Rhyder không còn thấy gì.

________________________

*tít tít tít*

Mùi thuốc sát trùng, tiếng kêu của máy móc, những sợi dây chằn chịt nối đến tay em. Quang Anh lờ đờ mở mắt dạy, mày đẹp vô thức cau lại liền nhận ra đây là bệnh viện.

"Mệnh mình lớn thật..vậy mà còn sống?"

- Hứ ai bảo là cậu còn sống !

"Hả ?"

Giọng nói the thé của trẻ con cất lên, Quang Anh ngơ ngác nhìn quanh phát hiện một sinh vật nhỏ dạng rồng rất đáng yêu cứ vây vẫn trên đầu em. Em vô thức cười, dù chẳng hiểu gì sất nhưng Quang Anh thích những thứ nhỏ nhắn, đáng yêu.

Ngón tay ngắn củn, mũm mĩm đưa lên muốn chạm vào thứ có vẻ mềm mại đó

- grrrrrrr

- em là gì vậy, dễ thương quá

"Trông cũng biết hưởng thụ phết đấy"

Sinh vật nhỏ không hiểu, đây là phản ứng của một người khi tỉnh dậy à. Lẽ ra phải hét lớn rồi tỏ ra sợ hãi với mình chứ, nên nói cậu ta quá vô tư hay là bị ngốc đây?

- ây ya tôi không phải gấu bông đừng có đùa nghịch !

-...xin lỗi

" Gương mặt cún con gì thế này..."

Nhìn hai tai em bé xụ xuống, rồng nghĩ mình không được lớn tiếng với em bé nữa.

- tôi là hệ thống, sẽ giúp đỡ cậu trong thế giới mới này !

Giọng nó chắc nịch ngỡ như Quang Anh sẽ hiểu, nhưng nhìn cái nghiên đầu của em đi có khi còn nghĩ bé rồng này bị dỡ ý.

*cạch*

Tiếng cửa mở ra cùng lúc bé rồng biến mất, cô y tá bước vào nhìn em ngồi ngẩn ngơ trên giường thì không khỏi hoảng vội chạy đi gọi bác sĩ. Không lâu sau vị bác sĩ già tiếng tới tổng quát cho em thì bất ngờ, bị chấn thương mạnh như thế mà không ảnh hưởng gì. Bảo rằng chỉ cần nghỉ ngơi tốt thì em sẽ xuất viện thào ngày mai.

- Quang Anh chịu tỉnh rồi à?

Mắt người đàn ông lạnh lùng nhìn em, hắn bước đến đặt tay hất tung mái tóc rối bù của em. Quang Anh lần nữa rơi vào trạng thái ngây ngốc làm tiểu rồng phải xuất hiện gọi tên.

"Quang Anh cậu lại sao thế?"

"À anh hiểu chuyện rồi"

"này gọi là trọng sinh nhỉ, người này là cha mình"

"Nhưng mà, buồn cười thật"

- bố à đừng làm rối tóc con

Em nhắm một mắt cười hì nắm cổ tay buộc hắn dừng lại.
Người đó nhìn em rồi nói: Quang Anh đừng quậy nữa, bố không rảnh giải quyết chuyện của con mãi đâu

- vâng con rõ rồi, baba Thế Anh.

Nếu cha em là Thế Anh thì em rất có thể là một đại thiếu hư hỏng ở thế giới này đấy.

—————
Xin chào, mình là Kiwi 🥝
Thường thì mình chỉ biết bên mangatoon thoi nên văn phong bên này khá tệ. Mong mn ủng hộ mình nhớ ^^💕
Bye đây

[Caprhy] Lỡ và VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ