Chương 3.3

71 10 1
                                    

Cười, nói, quan tâm? Tất cả chỉ là giả tạo. Tôi ghét sâu đậm khi lũ người ấy tỏ ra thân thiện, dễ mến. Hơn tất cả, tôi hận hắn, tên giáo sư kinh tởm ấy. Hắn mặc nhiên sống an ổn dù cho những gì hắn đã gây ra cho tôi, chỉ bởi vì hắn có chức, có quyền và tiền. Công bằng là gì chứ?! Tất cả đều thua dưới cái gọi là danh vọng và tiền tài.

Hắn tiếp cận tôi thông qua bức tranh của tôi trong buổi triển lãm. Từng cử chỉ, từng sự thân thiện, .... Rốt cuộc, cái gì mới là thật? Đâu là giả dối? Thật khó phân biệt mà, sự cả tin của mình đã khiến tôi phải trả 1 cái giá đắt. Đến giờ đầu tôi vẫn chỉ hiện lên sự giả dối và những hành động kinh tởm của gã giáo sư ấy.

Mọi việc dần trở xa hơn khi hắn ngỏ lời mời tôi tới nhà tham khảo tranh của hắn. Và hẳn rồi, tôi đã tin đó là lời mời thân thiện. Và tôi nghĩ mình sẽ hơn hẳn những người khác. Ngay khi vừa khóa cánh cửa nhà, hắn đã bắt đầu bộc lộ bản chất. Bàn tay, hơi thở của hắn như những con rắn độc bao vây lấy tôi. Sự sợ hãi lan tràn khi hắn từ từ luồn tay vào cơ thể tôi. Tôi cố gắng hét to hòng tìm kiếm sự trợ giúp... Nhưng.... Hắn lựa chọn căn nhà có cách âm, và dù tôi có hét đến rách cả cổ họng cũng chẳng ai quan tâm. Biến thái, điên cuồng, hắn không ngừng xâm nhập vào sâu hơn quần áo của tôi. Tôi còn nhớ, mình đã cắn chảy máu tay hắn nhưng... vô dụng, hắn tát tôi, cái tát như khiến tôi quên đi bản thân mình là ai. Đau thật đấy... Tôi lại chẳng thể làm gì, dù là phản kháng. Chút ý thức của tôi dường như bị xâm chiếm bởi những thứ bệnh hoạn của tên giáo sư đó.

Sống trong cảm giác cả cơ thể như chìm trong vũng lầy nhơ nhuốc, nó kéo ta xuống, vùi ta xuống tận dưới đáy. Còn ta, chỉ có thể bất lực, tuyệt vọng nhìn bản thân từ từ chìm xuống.

Còn kẻ đã đẩy ta xuống vũng lầy tăm tối thì sao? Công danh, tiền tài, ánh sáng, hắn ta có đủ. Pháp luật chẳng qua chỉ là 1 chiếc mặt nạ của đất nước thối rữa này thôi! Ngay cả quyền được bảo vệ bản thân ta cũng không có, thì kẻ đó sao có thể bị quấy rầy chứ.

Nước mắt, những vết thương được khắc trên cơ thể, những chỗ mưng mủ lở loét, đau đớn thay, ta lại chẳng thể nhận được những sự đồng cảm cần có. Tất cả chỉ là bộ mặt giả dối và câu nói: " Không đủ bằng chứng để tiến hành truy tố."

Nực cười....quả nhiên rất nực cười... Những thứ mà gã mang lại cho tôi, rốt cuộc mấy người bị mù hay giả mù? Chẳng phải tôi chính là bằng chứng sao?..... À đúng rồi, tiền, chính là nó....

Trở về nhà với tấm thân tàn tạ. Cả cơ thể tôi đau nhức, chứa đựng những vết thương về cả thể xác lẫn tinh thần mà hắn tạo ra..... Mệt mỏi quá đi....


Đặt lưng xuống chiếc đệm giường, ta mong muốn trở về những ngày kia, những ngày tháng mà ta mải mê bên những gam màu và tranh vẽ ta yêu. Tất cả những gì ta cảm nhận được lại chính là sự lạnh lẽo của sàn nhà, là tiếng "vút" của thắt lưng da, và tiếng gào thét không thể vọng ra ngoài. Là gương mặt vặn vẹo nhìn chòng chọc vào ta đầy sự khoái chí và phấn khích.

Bàn tán xôn xao, chỉ chỏ, cợt nhả, hay những lời hỏi thăm đầy sự mỉa mai. Điên mất thôi...

Điên thật.... Liệu điên rồi có thể quên hết đi không??

[ Bonbin ] Mùi hương [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ