Chương 25

155 18 15
                                    

Một tháng sau đó, Phú Nguyên khai nhận mọi việc điều có liên quan đến Lê Đại Thành nên ông cũng bị tạm giam. Thiên Nga loay hoay khi không còn đến chỗ dựa... Lại đi tìm Thế Anh.

" Đúng lúc tôi cũng đang muốn tìm cô. Đây là đơn li hôn tôi đã kí sẵn rồi, chỉ chờ cô thôi "

" Anh..... Gấp gáp vậy sao? "

" Hôn nhân không có tình yêu, có phải chúng ta nên giải thoát cho nhau không? "

Thiên Nga cắn môi, nghe những lời này của Thế Anh quả thật có chút đau lòng, những năm qua cô cũng cảm nhận được nếu tiếp tục thì cả hai cũng sẽ có ngày này , không thể nào đi lâu dài cùng nhau được. Suy nghĩ một hồi cô cũng đặt bút xuống.

" Được rồi, em kí. Thế Anh chúng ta có thể làm bạn không? Anh có thể đừng tuyệt tình với em, được không? "

Thế Anh nét mặt không thay đổi sau đó gật đầu, nói vài lời rồi cũng bỏ đi.

.......................

Thanh Bảo bước ra từ một nhà hàng, bên cạnh là một cô gái còn cười nói rất tươi. Cậu chợt khựng lại khi thấy Thế Anh đang đứng cạnh xe trước cửa.

" Thanh Bảo! Đây là ....ai vậy ? "

" Xin chào, tôi là Ý Hân vị hôn thê của Thanh Bảo "

Chưa kịp để cậu trả lời thì người bên cạnh đã lên tiếng.

" Đúng rồi, là vị hôn thê của em, Ý Hân là người đã chăm sóc cho em suốt thời gian em gặp nạn, có ơn rất lớn với em "

" Vị hôn thê sao ? Là người em từng nhắc "

Thế Anh cong môi cười gượng, ánh mắt nhìn xuống như né tránh điều gì.

" Anh có việc đi rồi, hai người ở lại nhé "

.......

" Anh ấy sao vậy anh? "

" Không sao, anh đưa em về "

.....................

Thế Anh vào xe rồi lái đi mất, xe dừng lại ở một bãi biển quen thuộc. Hạ kính xe xuống, gió nhẹ thổi vào mặt anh, Thế Anh đưa ánh mắt nhìn về hướng xa kia, trong đầu vẫn vang lên ba từ "vị hôn thê" . Thế Anh đưa tay vuốt mặt mình rồi thở dài....

" Mình còn cơ hội nữa không? "

....................

Hôm sau khi đã bình tâm trở lại.

Thế Anh gửi cho cậu một tin nhắn.

" Thanh Bảo em có rảnh không? Anh muốn gặp em một chút "

Sau đó đến nơi rồi nhắn định vị cho cậu.

..................

" Anh hẹn em có gì không? "

" Em có cảm thấy hạnh phúc không? Hay là..... "

" Em rất hạnh phúc...."

Thế Anh chưa nói hết câu đã bị cậu ngắt lời, Thanh Bảo nhẹ nhàng đặt tách cafe xuống rồi hướng mắt về anh khẳng định.

" Hơn nữa Ý Hân là người quen của bác hai anh. Cũng là do chú ấy sắp đặt. Và còn có ơn với em nữa, em không thể phụ lòng cô ấy "

" Vậy em nỡ phụ lòng anh sao ? "

Thế Anh cười nhạt, lời nói có pha chút chua xót mà tránh đi ánh mắt của cậu. Cậu không phải không biết anh nghĩ gì... Chỉ là cảm thấy không thể tiếp tục nữa....

" Em không phải ý đó... Em cảm thấy lúc này chúng ta nên làm bạn sẽ tốt hơn, Thế Anh "

" Anh hiểu rồi... Anh tôn trọng quyết định của em "

Thanh Bảo nhận cuộc gọi của Ý Hân và lên tiếng rời đi sau đó.

Chiều hôm nay là ngày thử đồ cưới của họ. Thanh Bảo đến điểm hẹn, vừa xuống xe cậu có chút do dự, nắm chặt lấy túi quần của mình, thở mạnh một cái rồi bước vào trong.

" Anh tới rồi "

Ý Hân đang cùng nhân viên lựa chọn, thấy Thanh Bảo đến cô liền chạy lại nắm tay cậu.

" Em thử đến đâu rồi? "

" Anh không vui sao? Sắc mặt anh sao vậy? "

" À không có, em chọn đi "

" Lấy cho tôi thử bộ này, cả bộ này nữa. Còn vest cứ để anh ấy chọn "

Ý Hân vào trong cùng nhân viên. Thanh Bảo ngồi chéo chân mà xem bộ sưu tập vest của cửa hàng nhưng tâm trí cậu không ở đó, cậu nghĩ đến lời của Thế Anh.

" Em nỡ phụ lòng anh sao? "

Câu ấy nhẹ nhàng nhưng day dứt lắm. Thanh Bảo mơ hồ nghĩ về nhiều thứ cho đến khi cánh cửa trước mắt được mở ra. Ý Hân với bộ váy cưới lộng lẫy, xinh đẹp, sang trọng bước ra, ánh mắt cúi xuống mà cười ngượng ngùng tiến về phía anh .

" Có đẹp không? Anh thích bộ này chứ? "

Thanh Bảo nhìn một lượt rồi mỉm cuới gật đầu. Anh chỉ chọn đại hai bộ vest nhưng không mặc thử... Ý Hân cũng hiểu chuyện mà không hỏi nhiều.

.................

Thanh Bảo vô thức đi đến nơi anh từng tỏ tình với cậu.... Gió mát nhè nhẹ khiến tâm trạng cậu trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau bao chuyện xảy ra, cậu vẫn chưa thể quên được.

" Xin lỗi Thế Anh, đời này em phụ anh rồi "

Thanh Bảo của hiện tại không còn yếu đuối, không phải dựa dẫm vào anh nữa. Một Thanh Bảo trưởng thành dám đối mặt với tất cả rồi...

Cậu ngồi một lúc lâu mới đứng dậy bỏ đi, cậu không biết rằng ở đâu đó có ánh mắt vẫn đang hướng về phía cậu, chỉ là cậu không hề hay biết.

" Thanh Bảo vốn dĩ em không quên được anh mà "

.............................














[ Andree x Bray ] Cảm Ơn Vì Em Đã Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ