CHƯƠNG 19: GÀ BỊ RỐI LOẠN LO ÂU (GÀ SIÊU NGOẠI GIAO)

97 15 1
                                    

Quý Nguyễn vốn định chờ Đỗ Cảnh Hú xử lí xong chuyện của hắn mới hẹn. Không ngờ, hai chữ duyên phận lại kì diệu đến thế.

Cậu đang dự đám cưới, ngồi bên bàn của nhà trai, hơn nữa còn lên sân khấu phát biểu vì là sếp của chú rể.

Lúc cậu đọc đến dòng "Chú rể là nhà thiết kế giỏi giang của công ty chúng tôi", vô tình liếc xuống dưới, thấy Đỗ Cảnh Hú đang ngồi bên bàn của nhà gái.

Chờ cậu đọc xong, MC đã mời Đỗ Cảnh Hú lên sân khấu phát biểu.

Đỗ Cảnh Hú nhìn cậu từ xa, mim cười ẩn ý.

Giọng của Đỗ Cảnh Hú rất nhanh đã vang lên trong loa.

"Xin chào quý ông và quý bà, cảm ơn mọi người đã đến tham dự đám cưới của mẹ tôi. Ngay tại đây, tôi xin chúc hai người bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm."

Mẹ?

Quý Nguyễn liếc cô dâu.

Quả thật hao hao nhau.

Không thể tin được, cô chăm sóc bản thân rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra cô đã có đứa con lớn tướng như Đỗ Cảnh Hú. Trông chẳng khác chú rể ba mươi tuổi là bao.

"Đang nhìn gì vậy?" Đi kèm với giọng điệu diệu dàng ấy là một bàn tay quơ quơ trước mắt cậu.

"Đang nhìn mẹ anh." Quý Nguyễn trả lởi.

"Hai mẹ con chúng tôi giống nhau nhỉ?"

Quý Nguyễn gật đầu, kéo Đỗ Cảnh Hú ngồi xuống. Cậu nhít gần lại, vỗ vai hắn: "Anh đừng buồn, không thì, tôi dắt anh đi nhé?"

Một ông cha dượng chỉ lớn hơn có một hai tuổi, chắc chắn Đỗ Cảnh Hú không thấy dễ chịu gì.

Quả nhiên.

"Được." Đỗ Cảnh Hú trả lời rất kiên định.

Quý Nguyễn ưỡn ngực, kéo Đỗ Cảnh Hú nghênh ngang rời đi.

Rời khỏi sảnh tiệc, Đỗ Cảnh Hú túm tay Quý Nguyễn, kéo cậu lên nhà ăn trong khách sạn.

"Để trả ơn cậu dắt tôi trốn, tôi mời cậu ăn."

"Được." Quý Nguyễn đáp dứt khoát.

Sau khi gọi món, Quý Nguyễn vẫn gọi coca như cũ, còn hỏi Đỗ Cảnh Hú có muốn uống không, Đỗ Cảnh Hú gật đầu.

Hắn thèm hơi lâu.

Quý Nguyễn an ủi: "Ở thế giới động vật, bạn lữ của ba mẹ đổi qua đổi lại cũng là chuyện thường tình thôi."

Ngay cả cậu, mỗi lứa con của mẹ cậu cũng không nhất định từ một ông gà trống mà ra.

Còn tuổi, có gà trống còn nhỏ hơn gà mẹ mấy vòng đời, gọi bà nội còn được.

Mà nói đi nói lại, tuổi cậu có khi còn bằng tuổi tổ tiên nhà Đỗ Cảnh Hú.

Chậc....

Quý Nguyễn hít một hơi, hình như đây là vấn đề khá lớn.

"Đỗ Cảnh Hú, anh để ý chuyện mẹ anh lớn tuổi hơn ba dượng nhiều không?" Quý Nguyễn thăm dò.

"Đừng dùng từ ba dượng." Đỗ Cảnh Hú cũng không biết làm sao: "Tôi không ngại, cũng không có tư cách quan tâm, chẳng qua từ ba dượng này cứ là lạ."

"Thật ra chênh lệch tuổi tác của mẹ tôi và anh ta không đến nổi, dù sao ba tôi còn cưới một cô mới hai mươi tuổi đầu."

"Theo bọn họ thì, tuổi tác không liên quan đến tình yêu."

Quý Nguyễn gật đầu:"Đúng! Tôi cũng thấy vậy!"

Vậy là lệch tuổi không phải vấn đề.

Cậu nghĩ nhiều quá rồi.

"Ba anh cũng lập gia đình mới sao?"

"Vừa khéo ấy, mai tôi phải dự đám cưới của ông ấy."

"Dẫn tôi theo nữa được không?" Mắt Quý Nguyễn lấp lánh, cậu đã tham dự đám cưới của mẹ Đỗ Cảnh Hú, cậu muốn dự của ba hắn nữa.

Dù sao tương lai cũng là người một nhà cả mà.

Làm quen trước.

Đỗ Cảnh Hú giãn mày, chỉ cảm thấy Quý Nguyễn đáng yêu quá.

"Hiển nhiên là được, mai tôi sang đón cậu."

"Ừ, mai nhắn tôi."

Vì vậy, sau khi dự đám cưới của má vợ tương lai, Quý Nguyễn lại dự đám cưới của ba vợ tương lai.

Cô dâu thật sự là một cô gái mới hai mươi, nhưng nhìn cách ba vợ tương lai hành xử, Quý Nguyễn cảm thấy bọn họ yêu nhau thật.

Lần này biết Đỗ Cảnh Hú không ngại nên bọn họ không về sớm. Quý Nguyễn dùng hai cân rượu trắng đánh vào nội bộ, moi được không ít chuyện thuở ấu thơ của Đỗ Cảnh Hú.

"Người này là chú Hai phải không, nào nào, cạn một ly."

"Đây là hình của Cảnh Hú hồi bé hả, cho con xem với."

"Đáng yêu quá đi, bên cạnh là bà nội ạ? Cảnh Hú được bà nội nuôi lớn ư, hèn gì dễ thương đến thế."

"Cụng ly, chú, không ngờ Cảnh Hú ngày xưa còn qua nhà chú trộm hồng, không sao không sao, con tạ lỗi thay cho anh ấy nha."

...

Đỗ Cảnh Hú:.....Số câu hắn nói với người thân của mình đời này, còn không nhiều bằng hôm nay Quý Nguyễn nói.

Đỗ Cảnh Hú lắc đầu, phì cười.

Quý Nguyễn, thật sự rất kì lạ.

Có lẽ nên thử một chút?

Trên đường đến bãi đậu xe, Quý Nguyễn thu nắm tay lại, dang rộng hai tay ra hai bên, giống như hai chiếc cánh nhỏ, chạy lon ton vòng tròn đến gần Đỗ Cảnh Hú.

Đỗ Cảnh Hú búng nhẹ sợi tóc ngốc vểnh lên trên trán cậu, ánh nhìn cưng chiều, giọng điệu còn dịu dàng hơn bình thường: "Quý Nguyễn à, cậu say hả?"

"Hông có nha." Quý Nguyễn như chú gà con đang vui mừng ấy, chạy vòng vòng quanh Đỗ Cảnh Hú: "Đô tui cao lắm, chỉ là tui zui quá chời thôi."

Lúc gà trống muốn, nó sẽ khép cánh và nhảy vòng vòng gà mái, lúc nào cũng muốn dụi vào người gà mái. 

|EDIT|[OG] TÔI! CẬU GÀ ĐẸP NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ