Chương 19: Là anh sao?

278 19 3
                                    

"Có thật là chỉ có như vậy thôi không?"

Chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi nhưng nhìn tình hình hiện tại xem, Kim Ngưu khư khư để Bảo Bình nép sau lưng mình, ánh mắt vẫn không thay đổi mà sắc bén nhìn Thiên Yết như buông lời cảnh cáo. Thiên Yết thì ung dung bắt chéo chân, gác tay lên bàn nhướn mày khiêu khích Kim Ngưu đang nổi điên bên đây.

"Là sự thật mà, chị không tin anh ấy thì chị cũng phải tin em chứ."

Chẳng còn cách nào khác, Bảo Bình đành phải nũng nịu giương đôi mắt long lanh của mình ra để xoa dịu cô chị này của mình. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, thì đến ăn sáng hay học hành gì cũng chẳng có.

"Thôi được rồi. Chị đợi em dưới nhà ăn, lo mà sửa soạn nhanh để còn kịp ăn sáng nữa."

Kim Ngưu thở dài xoa đầu con bé ấy. Trước khi đi còn không quên liếc xéo Thiên Yết đang ngồi bên kia rồi mới bước đi.

"Còn anh nữa, biết chị ấy thế còn chọc nữa."

Không ngoài dự đoán, sau câu nói đó là thêm một lần "ăn" gối vào mặt nhưng may là có đề phòng nên lần này Thiên Yết may mắn bắt được.

"Anh chỉ muốn xem xem Kim Ngưu sẽ làm gì anh, không ngờ con bé ra tay cũng nhẫn tâm thật."

Thiên Yết tay cầm gối tay xoa xoa cầm như ông cụ suy nghĩ đăm chiêu, bộ dạng đó khiến Bảo Bình không tức giận nổi mà nhoẻn miệng cười.

"Em vẫn ổn là được rồi. Anh về, hôm khác sẽ đến thăm em."

"Ở lại ăn sáng rồi hẳn về."

Thiên Yết nhéo má Bảo Bình một cái rồi rời đi. Bước được vài bước, gấu áo đã bị níu giữ lại, ngoảnh lại thì thấy bàn tay của Bảo Bình. Gương mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng gượng gạo, giọng nói thều thào khiến Thiên Yết càng muốn trêu thêm.

"Em nói gì cơ, anh nghe không rõ."

"Tôi nói, ở lại ăn sáng rồi về."

Bảo Bình biết anh cố tình không nghe để trêu mình. Không còn cách nào khác, cô nắm cổ anh kéo xuống hét vào tai thật to rồi lại đẩy anh ra. Cả gương mặt đều đỏ bừng lên, ngượng ngùng quay mặt đi chẳng thèm nhìn anh.

Thiên Yết cũng bị làm cho một pha hoảng sợ, không nghĩ con bé này có thể làm với mình. Điều chỉnh cảm xúc lại mới nhìn kĩ ai kia vì ngượng mà quay mặt đi, nhìn chả khác gì con sóc đang dỗi cả.

"Được, anh đợi em ở dưới."

Điều không thể ngờ rằng, Thiên Yết không biết cố tình hay là muốn trêu cô thêm, hôn một cái ngay má rồi mới chịu rời đi. Kết cuộc thì, chạy ngay khi hôn vì biết chắc con bé nào đó sẽ lập tức nổi điên. Đúng vậy, nụ hôn bất chợt của Thiên Yết khiến cô càng thêm ngượng hóa thành nổi điên mà chửi rủa tên nào đó vừa phạm tội liền chạy trốn. Chẳng qua là, có phải do vụ việc vừa rồi khiến cô thêm bệnh tim lại đập nhanh như thế.

"Đồ khốn nạn nhà anh."

___________________________________

Ga tàu đông đúc dòng người qua lại đến chật kín không lối đi, tiếng động cơ của tàu di chuyển, tiếng còi inh ỏi vang lên cùng với tiếng người hòa lẫn. Hết đoàn người này xuống rồi lại đến đoàn người kia lên, nơi đây chưa bao giờ vắng vẻ nhưng nó cũng lại là một nơi tuyệt vời cho vài tổ chức nào đó chẳng hạn.

|12 chòm sao| Lần Yêu ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ