Chương 2: Người mà em không thể nhớ

519 54 24
                                    

Phần rìa quá khứ (Chương II) Người mà em không thể nhớ.

Phần rìa quá khứ (Chương II) Người mà em không thể nhớ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sumary: "Em sẽ ở cạnh tôi mãi mãi chứ"

Nước mắt em nhỏ xuống ánh chiều ngã vật và chịu buông, dịu dàng an ủi chủ nhân trước những phiền muộn u buồn. Giọt lệ nhẹ tuôn như cách nó vẫn luôn níu kéo khoảnh khắc đôi ta còn ổn.

Chẳng có thứ gì gọi là thương tổn vùi chôn.

"Ayame em sẽ yêu anh đúng chứ?"

"Không đâu bởi vì tôi .... Không phải."

Dáng em hờ hững. Trên đôi chân chưa bao giờ đứng vững, em sững sờ với tay chạm đến ánh sao mờ trôi lấp lửng. Ánh chiều chạng vạng phôi pha như đêm đen nuốt chửng.

Và rồi em hoang mang hóa ra cảnh tượng thế gian điêu tàn gần hơn em nghĩ.

Tựa làn gió thoảng vào ảo cảnh.

"Đừng động vào tôi. Vì cái người mà anh biết đã chết rồi."

Thời khắc em tôi rơi vào bế tắc. Tôi đã ôm em bằng ánh mắt của mình, chờ em sống dậy trước bình minh.

"Gojo và cả anh đều thật kỳ lạ."

"Em à tôi chỉ khác lạ với những con người luôn nghi ngờ mọi thứ như em."

Cũng như đôi môi thấm nhuần tội lỗi, dịu êm hệt ánh tà dương vẫn thường dẫn lối.

Về gương mặt người mà em không thể nhớ. Người đã tàn nhẫn nhốt em vào chiếc lồng trống rỗng, người giết chết hết những dao động lẫn sự sống bên trong.

"Anh ơi! Chờ em anh đi nhanh quá!"

Có một thanh âm trong vắt vang lên dưới nền trời màu thiên thanh. Nếu chỉ nhìn quanh thì hiếm ai có thể nhìn thấy em nhỏ váy xanh bên dưới.

"Nhanh lên nào."

Gã trai vừa nghe thấy tiếng gọi mới khẽ khựng lại. Trưng ra bộ mặt đỏ ửng độc hại.

Rồi gã ta thản nhiên đánh mắt sang cô nhóc năm tuổi đang chật vật đuổi theo phía sau mình. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy yên bình.

"Nhóc con đi chậm như rùa bò. Chậc, chắc không làm được trò gì ra hồn đâu nhỉ?"

"Anh dám!"

Em cau mày khó chịu, đôi tay em bé xíu xiết chặt lấy nhau, ánh mắt sâu thăm thẳm tiêu điều, nét mặt thanh tao giả tạo. Sắc nắng cũng dần liêu xiêu chiếu lên tà áo, có lẽ em nên tự lo liệu. Vì bản thân em sắp sửa trải qua ngàn đêm giông bão. Trước khi hiểu rằng mình chưa hề diễn tốt cái vai cô em gái bé bỏng ngày nào của gã.

(Zenin Naoya/Gojo Satoru) [R21] DetentionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ