Chương Một

10 0 0
                                    

- Nghe nói qua Trung Thu này con sẽ kết thúc chương trình học ở Pháp.

Ông hội đồng Trương đang hỏi chuyện qua điện thoại bàn với người con trai lớn của ông hiện giờ là du học sinh ở Pháp. Năm nay cậu vừa tròn 20, cậu là niềm kỳ vọng lớn lao của ông hội đồng vào cái tuổi trung tuần này.

- Đúng như vậy thưa cha.

   Đầu dây bên kia là giọng nói của cậu hai Trương. Tên đầy đủ là Trương Ngọc Song Tử, nhưng vì để thuận tiện cho việc giao tiếp, kết bạn và học tập nên cậu tự đặt cho mình một cái tên tiếng Tây thân mật là Gemini, từ đó đến nay trừ người làm hay người dân xung quanh nhà ông hội đồng kính trọng gọi cậu một tiếng Cậu Hai Trương ra thì mọi người trong nhà đều gọi cậu bằng Gemini, hay đơn giản chỉ là Gem.
Cậu Hai từ nhỏ đã ham học , tiếp thu kiến thức rất nhanh, học tập lúc nào cũng hơn những bạn cùng trang lứa nhiều phần. Mặc dù có gia thế, có điều kiện, có học thức nhưng cậu không hề cậy thế hiếp yếu, hóng hách đua đòi, luôn luôn lễ phép kính trên nhường dưới không trừ một ai. Cậu dịu dàng, tính cách nhẹ nhàng phóng khoáng là thế nhưng khi ông hội đồng có việc gì khúc mắc thì đều đến tìm cậu mà cùng nhau đàm thoại , bởi vì đối với cậu, công tư phân minh, việc nào ra việc đó, có công sẽ thưởng có tội phải phạt. Nhu nhược không có trong từ điển của cậu. Nhìn thấy tố chất đó từ sớm của con trai mình, ông hội đồng Trương đặt hết hy vọng gửi cậu sang phương Tây du học để tương lai cậu được rộng mở, gia tộc cũng được nhờ.

- Nếu vậy, kết thúc xong con mau chóng về nhà, ta có chuyện lớn cần nói với con.

- Việc gì vậy thưa cha, không thể nói qua điện thoại được sao ạ?

- Nói qua điện thoại bất tiện, con nhanh chóng thu xếp, về càng sớm càng tốt, ta và mẹ chờ con ở nhà.

- Dạ con sẽ cố gắng, chào cha.

Gát điện thoại , cậu chỉnh lại cặp kính cận , vuốt ngược mái tóc lên gọn gàng tiếp tục đọc những hàng chữ trên bức thư gửi đến từ quê nhà.  Thói quen này cậu đã có từ những ngày đầu tiên sang Pháp. Đặc biệt là dù cho có đọc đi đọc lại đến thuộc lòng thì cảm xúc vẫn luôn như vậy, trái tim lỡ nhịp, rung động rồi xốn xang , nôn nao đến khó tả.
Hôm nay cũng vậy,  nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve lên một khuôn mặt xinh đẹp ở bức ảnh gửi kèm, miệng bất giác mỉm cười.

- 4 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Cuối cùng cũng sắp đến ngày về nhà rồi, lần này sẽ không như lúc trước, không bỏ lỡ em nữa đâu.

Ban đêm ở Pháp rất đẹp nhưng cũng rất cô đơn, Gemini dù cho có vui chơi thâu đêm cùng bạn bè hay hoà mình vào dòng người vào những ngày lễ tết thì đối với cậu , không có người đó dù cho có náo nhiệt cỡ nào cũng vô vị mà thôi.

Thấm thoát cũng đến ngày về nước, 3 ngày trời di chuyển trên thuyền cuối cùng cũng cập bến . Đang ngó nghiêng quan sát tìm cổng ra của bến tàu thì cậu Hai nghe được một giọng nói quen thuộc.

- Nè Gem, tao bên này.

Gemini ngoảnh lại theo hướng giọng nói phát ra, không ai khác ngoài ông anh họ sinh đôi cùng trứng của cậu, bởi lẽ mà nói như vậy vì hai người quá đỗi giống nhau. Cậu Ba Thắng , tên thật là Phú Thắng. Cha của Phú Thắng là anh trai ruột của cha cậu, hiện tại gia đình ông là thương gia có tiếng nhất vùng về độ giàu có, những loại hàng hoá ông bán đều là hàng cao cấp, giá cả đắt đỏ , độc lạ vô cùng trước giờ chưa ai nhìn thấy. Cũng như Gemini, Phú Thắng không hề cậy nhà có tiền mà ra vẻ hóng hách với ai, so với tính tình dịu dàng, nhẹ nhàng của Gemini thì anh có phần nhiệt tình hơn, rất biết cách nói chuyện và vui tính , tất cả đều là những tính cách của một thương nhân cần có.

- Anh Ba, sao anh lại ra đây đón em. Người nhà em đâu rồi anh.

- À , ở nhà có chút việc cần làm, người giúp việc cũng bận tối mắt tối mũi nên cha của mày mới nhờ anh ra rước mày. Nhanh, lên xe đi , anh thấy mày đi Tây về ngó bộ ngon lành dữ lắm rồi đó. Giữa trưa rồi còn nấn ná đứng ngoài này lát nữa đen thui ra đó , xấu òm rồi không ai thèm lấy mày, cha mẹ mày lại trách tao.

- Anh nói cái gì tào lao, em chả hiểu gì. Mà thôi mau mau đi về đi.

Xe bốn bánh đời mới nhất dừng lại trước cổng ngôi nhà 3 tầng, phía trước là khoảng sân rộng có vòi phun nước , phía sau là vườn cây cảnh  được xây kết hợp kiến trúc cổ giữa Việt Nam và phương Tây hết sức độc đáo, ở cái thành phố này chắc ngoài nhà cậu ra thì chả có ai .
Nhưng hôm nay, cậu cảm giác có gì đó không đúng lắm, từ cánh cổng lớn bên ngoài đến các cửa ra vào hay cửa sổ lớn nhỏ đều được dán chữ hỉ đỏ tươi, người làm trong nhà thay phiên nhau treo lồng đèn đỏ lên các cột nhà bằng gỗ đung đưa trong gió. Cậu tự hỏi " Chẳng lẽ là đám cưới của bé Ly , mà không thể nào đâu, bé Ly năm nay mới 16 tuổi làm sao có thể lấy chồng, mà nếu có tại sao lại không báo với mình. Lạ thật".

- Anh Ba, nhà em có việc gì sao, chuẩn bị tiếp vị khách nào quan trọng hay sao ?

- Anh.... Thôi, mày mau vào trong đi rồi sẽ biết thôi .

Gemini chưa kịp hiểu tình hình lúc này là như thế nào nhưng đã về đến nhà rồi , tốt xấu gì cũng phải vào thôi.
Thấy thằng em họ của mình ngơ ngác bước vào nhà, Phú Thắng chỉ biết nhìn theo bóng lưng em mình mà thở dài.

[GeminiFourth] - ADORE YOU -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ