Chương 24: Haitanies

37 5 0
                                    

Sau khi tiễn Izana trở về, Mikey mau chóng tắm rửa qua loa, rồi ăn nhẹ một chút gì đó trước khi lên giường.

Trải qua một buổi lăn lộn cùng với gã hoàng tử kia, em thật sự kiệt sức.

Dù những ngày miệt mài đèn sách tại thư phòng chưa tìm ra được những tài liệu hữu ích nào về cây táo tử thần, nhưng ngược lại chuyến viếng thăm của Izana mang đến cho thiếu niên tóc vàng những thông tin ngoài ý muốn.

Ánh sáng trở nên mờ dần khi hình bóng của người hiệp sĩ khuất dần sau cánh cửa gỗ. Miệng thì thào một câu chúc ngủ ngon khe khẽ, thiếu niên tóc vàng nhúc nhích người, tìm cho mình một tư thế thật thoải mái, những suy nghĩ trong đầu dần trở nên mờ nhạt khi đầu óc bắt đầu đặc quánh lại trong lúc cơn buồn ngủ kéo tới.

Một đêm dài không mộng mị.

Mặt trời ló dạng cùng với tiếng chim hót vang lên trong rừng. Tiếng chuông nhà thờ đầu tiên đón chào buổi sáng cũng là lúc Mikey được đánh thức bởi người hiệp sĩ của mình.

Những bông hoa hồng đỏ tươi yêu kiều đang tự tin khoe mình giữa chậu hoa trên bàn, mùi hương thoang thoảng luồn theo tia nắng ấm, ôm ấp lấy căn phòng rộng lớn. Đó là những bông hoa đầu tiên của ngày trăng rằm tháng sáu, được cắt từ tay của người thợ làm vườn lành nghề và giao cho những cô hầu gái trong nhà, rồi lại từ những bàn tay mềm mại cẩn thận đó mà chúng biến thành những kiệt tác đặt trên bàn, bao bọc xung quanh là món ăn ngon bắt mắt.

Ngồi ở vị trí trung tâm của bữa đại tiệc, và cũng là vị khách duy nhất, người thiếu niên tóc vàng rũ mắt, nhẹ nhàng cầm lấy tách trà vừa rót thổi vài cái rồi nhấm một ngụm, thỏa mãn hưởng thụ cảm giác ấm áp tràn ngập trong khoang miệng. 

Có vẻ như người hiệp sĩ của em đã quá lo lắng sau những ngày dài vắng bóng chủ nhân của anh trên bàn ăn, nên giờ đây anh phải tổ chức một bữa tiệc mừng thật long trọng, đến mức Mikey tưởng rằng, Draken muốn nhét cho em tất cả thức ăn của những ngày trước để cho dạ dày của em hoạt động bù cho hết công sức vậy.

Ôi lạy Chúa, Mikey thề rằng mình đã rất kiềm chế để không thốt lên bất cứ lời đả kích nào trước tấm lòng bao la rộng lớn của người thanh niên này.

Và cũng thật may mắn cho em, sau hơn nửa giờ thuyết phục thì Draken cũng đồng ý sẽ đem hơn một nửa trong số thức ăn đó đến phân phát cho trẻ em nghèo trong tu viện, chứ không phải là bắt một mình đứa trẻ đã lớn ở nhà mình tọng vào trong họng, và mất thêm mười lăm phút nửa để kì kèo số lượng từ một nửa tăng lên hai phần ba.

Còn hiện giờ, sau khi hài lòng nhìn đống thức ăn trên bàn đã vơi đi bớt, người thanh niên tóc vàng cũng an tâm thưởng thức tiếp ly trà đầu tiên dành cho bữa sáng của mình.

Mùi vị trà hoa cúc La Mã lúc nào cũng thật tuyệt, và chúng còn tuyệt hơn nữa khi ăn kèm với vài lát bánh mì nướng, thịt xông khói và trứng chiên.

"Bánh mì hôm nay có vẻ hơi khô nhỉ?"

Mikey nói trong khi dùng dao cắt miếng thịt xông khói trong dĩa, chúng là em thấy hơi khát nước.

"Có lẽ nhà bếp đã nướng hơi quá tay. Nhưng bột mì năm nay rất ngon, chúng được xay ra từ những hạt lúa mì tươi ngon nhất."

AllMikey: Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ