༘Chapter 1 of 1.
/ Once upon a time, first day we met. /
Tháng 3 , cuối đông đầu xuân gió mát đua nhau bay nhảy giữa trời , nắng vàng nhạt nhuộm cả phố , xuyên qua những nhành cây trụi lá.
Steve - cậu trai trẻ mới vừa tròn 20 cách đây 26 ngày, dáng người cao ráo đâu đó cũng phải m8, tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ, gương mặt điển trai cảm tưởng như lúc nào cũng có chuyện vui trong lòng. Steve đeo một chiếc cặp táp màu nâu sẫm chéo qua người, tay cậu cắp theo một chiếc giá vẽ gấp gọn, trên cùng vai là ống đeo giấy, cậu ấy mang lách cách đồ đạc ra phố vào tầm này làm gì vậy nhỉ ?
Steve ngồi xuống chiếc ghế dài xanh, sau lưng là cả một hồ nước lớn trong vắt, nắng nhạt hôn lên mặt nước lấp lánh , gió thổi làm nó giao động sóng sánh . Cậu dựng giá vẽ lên , lấy giấy trong ống để bên cạnh , chiếc cặp táp thì ra là để dụng cụ vẽ : một chiếc bút được gọt nhọn , một dải màu chì được quấn gọn trong lớp da đã mòn . À Steve muốn vẽ , chưa hết cậu lấy trong cặp một tấm biển nhỏ được tô vẽ sặc sỡ "Vẽ chân dung , 5 euro một bức" cậu ấy là một họa sĩ nghiệp dư .
Steve xắn tay chiếc sơ mi màu be nhạt, đưa đôi mắt thỏ con nhìn chung quanh, công viên vắng người quá đi mất, cậu chỉ thấy mỗi mấy chú bồ câu đi bộ trên mặt đất , một con bỗng nhảy lên ghế đậu cạnh cậu. Steve nhìn nó cười nhẹ :
- Chắc mày là điềm báo , báo hôm nay tao có nhiều khách đúng không ?
Chú bồ câu nghiêng đầu tựa như không hiểu , Steve cũng kệ thôi hôm nay tâm trạng cậu thế nào lại rất rất tốt.
Ngồi chờ mòn mỏi , chả biết Steve nhà ta đã nói bao nhiêu chuyện với mấy chú bồ câu nữa , bây giờ chắc cũng quá giờ trưa mà vẫn chưa có mống khách nào dừng chân chỗ cậu cả. Hừm hôm nay chắc không phải ngày của Steve rồi. Cậu đứng lên vươn vai cái rắc , bước qua bước lại cho đỡ mỏi người, Steve chống tay quay người lại nhìn hồ nước phía sau mình : nước trong, tuyệt đẹp hay là cậu quay lại vẽ hồ nước nhỉ ? Ôi thôi , nhỡ đâu người ta tưởng cậu vẽ phong cảnh , nhỡ đâu mất khách thì xong. Bụng cậu bắt đầu sôi lên như đun nước , Steve làm gì đã ăn trưa , cậu ngồi lại ghế lấy trong cặp ra một chiếc sandwich được gói gọn trong giấy báo cũ - bánh ông Steve làm cho đấy. Steve nhai miếng bánh đầy một bên má, mắt vẫn đưa qua đưa lại nhìn công viên mong có ai thật sự đi qua chứ không phải mấy chú bồ câu vô tri này. Steve đưa tay lên nhìn đồng hồ, à ừ nhở hôm nay là thứ hai, người ta đi làm hết ai đi chơi công viên đâu mà để cậu vẽ, Steve tự muốn đánh mình một cái. Giờ mà về thì công cắm cọc từ sáng đến giờ đi tong với lại nếu về thì kiểu gì ông cũng sẽ chọc quê cậu cho mà xem, cái tội không xem ngày. Gió chiều nào xuôi chiều đó , Steve cố ngồi đến giờ tan tầm xem như nào.
Steve cứ ngồi đó, mấy chú bồ câu bắt đầu làm càng, 2 con đậu lên vai Steve, Steve mặc chúng đậu mắt nhìn vào khoảng không vô định. Trông có buồn cười không chứ. Hôm nay trời không quá lạnh, hoặc do Steve chịu lạnh giỏi, gió thổi lớn hơn sáng lúc cậu mới ra đây, thế nào mà làn gió lạnh lại vô tình ru cậu ngủ, thế là Steve nhà ta ngủ gật lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng trước thềm ./𝙨𝙤𝙤𝙟𝙪𝙣/.
Fanfiction🗝₊˚ / cause he was a sunshine i was midnight rain . / ༘ ⋆。 ˚ yêu và được yêu nghệ sĩ dương cầm học yêu và cách chàng họa sĩ trẻ yêu anh . / top / : Steve ( Soobin ) / bot / : Daniel ( Yeonjun ) 🗝₊˚ Đứa con tinh thần...