Mặt trời ngoài xa đã dần lộ diện, nhuộm một vùng biển màu cam ấm áp, lấn át đi màu xanh lạnh lẽo vốn có của nó.
Sae đứng ở đuôi tàu, tay ôm một hũ tro cốt, vụng về mở nắp ra, chẳng rõ do gió lạnh buổi sớm hay vì nguyên nhân khác khiến y run tay, cái nắp sứ trắng rơi vỡ trên nền kim loại. Tro xám trong hủ do gió lớn mà bay đi vào không khí, mắt Sae cay cay, khoé mắt đỏ ửng.
"Đưa em về nơi an nghỉ."
Y thả hũ tro cốt xuống biển, tay vịn vào thành lan can, nhìn xuống quan sát từng hạt tro bay ra khỏi hũ.
"Trả tất cả mọi thứ lại cho em."
Anh tháo khăn choàng cổ màu be, thả nó bay đi trong gió, lại ngước nhìn lên bầu trời xám xanh. Đôi mắt nheo lại như muốn nhìn thấy gì đó.
"Sae, anh có yêu em không?"
Isagi đi dọc trên bãi cát trắng, ngay bên cạnh là anh người yêu vừa tinh tế vừa kinh tế của mình. Trong ánh chiều tà, gương mặt cậu hây hây đỏ trong rất đáng yêu.
"Có chứ, em muốn sinh nhật lần tới là gì đây?"
"Có anh là được rồi!"
Cậu cười khúc khích ôm lấy tay y, cả hai tiếp tục đi, đi mãi, rồi dừng lại vì cậu muốn nhặt vỏ sò. Cậu đi nhích từ chỗ này sang chỗ kia, nhặt từng vỏ sò mình cho là đẹp nhất rồi đem rửa sạch bằng nước biển.
Sae chứng kiến một màn này thì thấy vui vui, gương mặt lạnh lùng thường ngày nay lại thoáng qua một nụ cười khó thấy.
"Em muốn sinh nhật này có gì?"
Y hướng mắt ra biển, nơi cậu trai tóc xanh đen đang rửa từng vỏ sò cho sạch cát.
"Em bảo là có anh là được rồi mà."
"Ý anh là em muốn tổ chức ở đâu."
Cậu ôm vỏ sò đi vào bờ, mặt hớn hở nhìn anh.
"Em muốn một chiếc du thuyền ra biển, em thích biển!"
Sae nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cả hai lại tiếp tục đi trên cát vàng, cậu đi trước, y đi sau. Bỗng, một Sae muốn ra biển tắm.
"Yoichi, tắm biển chứ?"
"Ơ."
Isagi ngửa đầu nhìn y, vẻ mặt hơi khó tin, từ khi nào anh lại muốn tắm biển như này? Phải biết anh là một người cực kì ghét nơi đại dương xa xăm, không muốn đứng bên bờ biển ngắm mặt trời mọc hay những con sứa xinh đẹp trôi dạt vào bờ. Càng đẹp thì càng độc mà nhỉ? Sae với một thiện cảm không mấy tốt với biển khơi, cha y chết do đắm tàu, mẹ thì chết đuối trong cơn sóng thần vài năm trước, đến y cũng bị sứa độc đốt trong lúc nhặt vỏ sò.
Tại sao y lại chọn cậu, một người cực kì thích biển, trái ngược với sở thích của y? Tại sao? Mãi đến sau này Isagi vẫn không hiểu được tại sao anh lại chọn mình làm bạn đời. Chả rõ nữa, nhưng Sae cũng dần có một chút hứng thú với biển.
Leng keng
Cây dao dính máu đỏ rơi xuống nền kim loại, Sae nhìn vào đôi tay nhuộm đỏ của mình, hoảng hốt khi thấy Isagi dùng tay che bụng, chất lỏng đỏ thấm đẫm một phần áo.
"Y-Yoichi anh khô-"
"Đủ rồi...đừng nói nữa..."
Cậu dựa vào thành lang cang, chiếc du thuyền vẫn chạy, gió thổi bay mái tóc xanh mềm mại của Isagi. Trời gần sáng rồi, một ngày mới tốt đẹp lại bắt đầu, cậu thở dốc, giọng nói giảm đi mấy tông, chỉ có thể thều thào.
"Em muốn nghe anh nói yêu em lần cuối..."
Dù cho là giả dối đi chăng nữa.
Isagi biết, yêu con trai kẻ thù sẽ không có kết cục tốt, nhưng biết làm sao được, cho đi trái tim rồi thì khó lấy lại.
"A-anh y-"
ĐOÀNG
Một viên đạn ghim vào đầu Isagi, thân thể nhỏ bé từ từ rơi khỏi boong tàu, chìm vào trong đại dương sâu thẳm. Máu lan đỏ một vùng.
Sae quay lại, là chú của y và một số khách mời trong bữa tiệc sinh nhật.
"Tốt lắm Sae, giờ ta có thể dễ dàng thao túng tập đoàn Isagi."
"Tuyệt lắm Sae, mong muốn của cha con sắp thành sự thật rồi, mụ đàn bà đó sau khi mất cả chồng lẫn con sẽ không thể một mình quản lí cả tập đoàn lớn như vậy được...bà ta sẽ cần sự trợ giúp từ con đấy..con rễ nhà Isagi ạ."
Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, Isagi đã chết rồi, còn con rễ gì nữa chứ? Không thể bước lên lễ đường cùng một người phụ nữ khác, không có ngoại lệ, hình bóng Isagi trong gương tươi cười giúp y thắt nơ, chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới với tiểu thư nhà tài phiệt khiến y chột dạ, trái tim đập nhanh rất nhiều, và đau nữa.
Không thể bước vào lễ tang của Isagi được, một bước chân cũng không, kẻ sát nhân không được chào đón ở nơi này. Y sẽ không kiềm được cảm giác tội lỗi khi đứng trước mặt mẹ Isagi... không thể. Xác của cậu không nguyên vẹn do bị cá ăn, chỉ còn gương mặt là có thể nhận diện được. Y không muốn nhìn người mình yêu như thế.
"Sae, em rất vui vì anh đã không còn ghét biển nữa."
Cậu nhướn người hôn phớt qua môi y, cả hai âu yếm nhau ở boong tàu, mặt trời đỏ rực cũng dần ló diện. Trước khi Sae quyết định xoay mũi dao, đâm sâu vào vùng nội tạng.
Trong chốc lát, Isagi cười, không khóc được nữa, chỉ cười cho qua rồi nhìn y, cậu muốn nói gì đó, chẳng nghe được.
Từ tận trái tim Sae dấy lên sự hối hận, tuyệt vọng khó tả.
"A-anh yêu em..."
Giọng nói của y dần nhỏ lại, theo tiếng súng vang sau tai.
"Anh yêu em, Yoichi."
Sae nhìn chiếc khăn choàng nằm trên mặt nước, lại tiếp tục thả chiếc vòng tay bằng vỏ sò nhỏ xuống biển, tất cả đều là của Isagi. Y lại tiếp tục thả trôi những món đồ từng là của cậu, mỗi khi thả một món, anh đều thốt ra từ yêu gửi đến cậu, từ mà đến cuối cùng Isagi vẫn chưa nghe được.
Rin đứng ở cabin, nhìn anh trai mình lao người xuống đại dương sâu thẳm.
Trả tất cả mọi thứ lại cho em.
Đến cuối cùng, Sae cũng là của Isagi.
Sae ghét biển, cha mẹ anh cũng chết do biển, người anh yêu cũng chết ở đại dương đầy bí ẩn, anh cũng chìm đắm vào đại dương xinh đẹp, chợt thấy ấm lòng.
"Em yêu anh nhiều lắm á! Anh có yêu em không?"
Y hôn lên bầu má của Isagi, xoa mái tóc màu navy mềm mượt.
"Anh cũng yêu em."
Mắt y cay xè, hé mở nhìn mặt biển tĩnh lặng, y vẫn đang chìm xuống, chìm sâu xuống bóng tối vô tận.
_____________
Nay sad nên mai có sếch
BẠN ĐANG ĐỌC
| Saeisa | Anh Còn Ghét Biển Chứ?
FanfictionSae cũng dần thích thú với đại dương bao la, nhưng suy cho cùng, anh vẫn ghét nó. Ghét cái cảm giác nước trào vào khoang mũi đầy đau điếng, dần chìm xuống đáy biển sâu.