Chương 173: Pha trộn

1.2K 37 3
                                    

*Núi hoàng thổ

Mười giờ tối, trong phòng tập Muay Thái ồn ào, A Diệu lau mồ hôi từ võ đài bước xuống.

Vừa định đi tắm, anh ta đã nghe thấy điện thoại di động rung rung, giật mình lấy ra, nhìn thấy số hiển thị, sau đó ấn nút trả lời: "Anh Khôn?"

"Đến Tiger City."

Sau đó, anh cúp máy.

A Diệu nhìn chằm chằm vào điện thoại hai giây, mặc quần áo bước ra ngoài.

Mười lăm phút sau, A Diệu mở cửa bước vào phòng. Người đàn ông bên trong mặc một chiếc áo sơ mi in họa tiết rộng thùng thình, trên bàn có rượu, trong miệng ngậm điếu thuốc, đang nhắm mắt dựa vào ghế.

"Anh Khôn."

A Diệu nhìn tàn thuốc trên bàn, đoán có lẽ anh đã đến đây từ lâu.

Nghe được thanh âm này, Chu Dần Khôn thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt lên: "Chiều hướng gần nhất thế nào."

Báo cáo cuối cùng mới là ngày hôm qua, hiện tại kỳ thật cũng không có gì để nói. A Diệu suy nghĩ một lúc, nhớ đến cuộc điện thoại sáng nay nhận được: "Côn Sơn hiện đang bị giam ở Ngoã Bang. Lão La nói hắn vẫn khẳng định hắn không có gì giấu giếm."

Chu Dần Khôn cười khinh thường: "Chú Bàn tay Phật thật sự là chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ."

"Lão La trong những ngày bị giam cũng đã dùng một số thủ đoạn. Côn Sơn đã sống cuộc đời như một hoàng đế ở Lào nhiều năm như vậy, hắn từ lâu đã không thể chịu đựng được nỗi đau da thịt nữa." A Diệu nói: "Hắn từ đầu đến cuối đều khẳng định mình không có chuyện gì phải giấu diếm, hắn như vậy có đúng là đang nói thật không?"

Chu Dần Khôn sau đó mở mắt ra nói: "A Diệu."

"Vâng."

Người đàn ông bỏ tàn thuốc trong tay vào gạt tàn: "Mày có nghĩ con người sẽ sợ đau đớn hay sợ chết không?"

Tất nhiên là sợ rồi.

A Diệu khẽ cau mày: "Anh Khôn ý anh là Côn Sơn không chịu nói vì hắn biết mình nếu nói ra sẽ chết?"

Nếu đúng như vậy thì có nghĩa những gì Côn Sơn biết nhất định rất quan trọng, cũng nhất định có liên quan đến Chu Dần Khôn. Cho nên hắn mới cảm thấy áy náy, chính vì thế mà cho dù bị đánh đến da thịt lẫn lộn, bị ngâm vào nước ớt, đau đớn đến ngất đi mấy lần nhưng vẫn không chịu nói.

Bởi vì chỉ cần hắn không nói, anh Khôn cũng sẽ không thật sự giết hắn. Ngược lại, nếu nói ra, gia đình hắn có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp này, A Diệu nói: "Ý của Lão La hỏi có thể cho hắn dùng một số loại thuốc nhập khẩu hỗn hợp không. Côn Sa chưa bao giờ sử dụng ma túy, độ tinh khiết quá cao, vượt qua ngưỡng mà hắn có thể chịu đựng được, 45% thuốc cũng đủ để hành hạ hắn ta."

"Không." Chu Dần Khôn cau mày: "Đến lúc đó đầu óc mơ hồ lú lẫn, nói ra một đống lời bịa đặt thì có ích gì?"

"Nói với Lão La tập trung vào những điểm mấu chốt. Lúc nào Côn Sơn sắp chết thì để cho hắn gọi điện thoại về nhà, cho hắn nhìn thấy một chút hi vọng. Làm như vậy mấy lần, sẽ có lúc hắn không nhịn được nữa."

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ