Chương 1: Muốn xóa đi

30 7 0
                                    


Nếu được ban cho khả năng xóa đi vài đoạn thời gian trong quá khứ, có lẽ cô sẽ không ngần ngại lựa chọn xóa bỏ ngày sinh nhật thứ mười của mình trong dòng chảy sự kiện.

Biết bao lần tự hỏi lấy, nếu thật sự xóa bỏ thì cô sẽ hạnh phúc hơn chăng?

Mặc những đêm dài triền miên làm bạn với cô đơn, nguyên vẹn trong ký ức là cảm giác lạnh lẽo của tuyết và cơn gió mùa đông lùa vào từ khe cửa khép hờ. Bên ngoài những ngọn cây trụi lá đung đưa như những lão già đời trần truồng, run rẩy trong cái lạnh và bầu không khí áp bức đến nghẹt thở của những đám mây tuyết xám xịt, giăng kín từ cuối chân trời đằng xa đến tận phía bên này con đường bắt ngang dòng sông.

Những gì vừa xảy ra như một giấc mơ. Mơ cũng tốt, ít ra khi thức dậy sau cơn ác mộng Analy có thể thở phào nhẹ nhõm và gạt đi những giọt nước mắt của mình, có thể ôm chầm lấy người mẹ ấm áp và nói rằng con yêu mẹ.

"Con đau quá, mẹ ơi."

Analy nghiến răng nín nhịn sự nứt nở, lờ đi vị máu và đau rát trong cổ họng. Cô ôm lấy cơ thể của mẹ, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đau khổ, những sợi tóc rối bời rũ rượi. Người phụ nữ xinh đẹp ngày nào nay nguyện lòng mang trên người chằng chịt vết thương lớn nhỏ hằn trên da thịt, rớm máu, cùng sưng mủ lở loét ghê rợn khi gánh chịu hàng loạt lời nguyền tra tấn gớm ghiếc dã mang. Analy năm mười tuổi đã chứng kiến tất cả, đã biết thế nào là mang rợ, là tình yêu vĩnh cửu, cuối cùng là nỗi hận thù không gì sánh được.

Thù này, hận này có chết không thôi.

Hôm nay chẳng có ai ở đây chứng kiến sự sụp đổ của một con người, một đứa trẻ vốn nên được bảo bọc trong sự ấm áp.. tất cả đã muộn.

Analy thành kính thôi không ôm lấy mẹ mình nữa. Cô đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống những con người- không.. những con quỷ đội lớp người đang bị ăn mòn bởi độc tính từ dược liệu được bào chế từ bậc thầy độc dược mới nổi. May mắn nếu chúng có nhìn thấy cô trước lúc chết, dưới hoàng tuyền chúng sẽ bất ngờ khi lại gặp nhau và kháo nhau rằng mình bị giết bởi một con nhóc.

Nện những bước chân nặng nề, in hằng dấu chân màu máu lên tấm thảm lông vũ trắng muốt. Analy quay trở về phòng ngủ của mình, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chiếc nhẫn bạc trong có vẻ tầm thường đeo vào ngón tay cái.


"Biết gì không? Ngôi nhà nhỏ nằm ở cuối đường của hai mẹ con nhà Ellacos cháy rồi. Nghe nói là bị cướp trong đêm, một mồi lửa đốt cháy tất cả.

Xóa sạch không một dấu vết.

Sợ quá, phải cẩn thận củi lửa có biết không."

...

___________

Có rất nhiều cách để viết lên nổi đau của Analy, mình hy vọng lần viết lại này tuy ngắn xong vẫn đủ làm cho mọi người cảm nhận được hết tâm lý nhân vật.

Mình xin nhận mọi đóng góp thiện ý từ mọi người.

Cảm ơn đã chờ đợi trong suốt thời gian qua.

[HP} Hạnh Phúc Dành Cho Ta (Viết lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ