Chương 43

67 6 0
                                    

Nói là đi nhưng thực chất Quý Hạo Hiên vẫn ngồi ở chỗ nơi tầm mắt Hạ An Vũ có thể nhìn thấy được, đương lúc cậu vẫn đang mờ mịt suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra thì Quý Đông Nhiên đã lên tiếng:

"Chúng ta về thôi."

"Dạ..."

Hạ An Vũ gật gật đầu, tâm trạng vui vẻ của Quý Đông Nhiên gần như chẳng còn nữa, lúc chạm vào mắt anh, Hạ An Vũ nhìn thấy một sự rét lạnh xa lạ.

Bọn họ không trở về phòng mà xuống quầy lễ tân trả lại chìa khóa, lúc vừa kiểm tra xong toàn bộ thông tin, cô gái trẻ còn lễ phép đưa túi quần áo đã được giặt sạch cho Hạ An Vũ làm cậu hơi xấu hổ.

Thành phố buổi đêm lên đèn rực rỡ, cả cây cầu cũng được thắp sáng choáng ngợp, nhưng hai kẻ trong xe lại chẳng có lòng nào mà thưởng thức. Hạ An Vũ bồn chồn giả vờ ngó ra bên ngoài còn ánh mắt lại lén lút nhìn ảnh phản chiếu của Quý Đông Nhiên trên cửa kính, từ lúc rời khách sạn đến giờ anh vẫn không hé răng nói nửa lời, cái cảm giác áp bức toát ra từ anh lúc này thực sự khiến Hạ An Vũ có hơi sợ, ngay cả câu đùa giỡn để giải tỏa bầu không khí ngột ngạc cũng không nói nổi.

Vừa ra khỏi cầu, phía trước không may có tai nạn nên xe bị ùn ứ không di chuyển được. Xe đứng yên một chỗ, Hạ An Vũ không chịu nổi nữa mà quay sang nhìn Quý Đông Nhiên, không ngờ anh thế mà cũng đang nhìn mình.

"Anh không giận nữa à?" - Hạ An Vũ chớp mắt hỏi.

"Đâu phải giận em." - Gương mặt Quý Đông Nhiên hòa hoãn phần nào, anh nhẹ giọng nói - "Chỉ tiếc ngày hôm nay không được trọn vẹn thôi."

"Chẳng phải anh hứa dẫn em đi hưởng tuần trăng mật sao? Hôm nay đâu phải..." - Hạ An Vũ tựa hẳn người vào ghế, tìm một tư thế thoải mái nhất hỏi - "Mà hai người lúc nãy là ai vậy? Trông anh như muốn đánh họ đến nơi."

Quý Đông Nhiên là kiểu người kinh doanh chuẩn mực, anh ít nói nhưng không khó gần, thậm chí thi thoảng còn có thể đùa giỡn đôi ba câu cùng người khác, chỉ có điều theo Hạ An Vũ đánh giá là chẳng buồn cười chút nào. Chuyện lúc nhỏ cậu không nhớ, nhưng từ lúc làm việc với anh đến nay, chưa bao giờ cậu thấy Quý Đông Nhiên thể hiện rõ thái độ thù ghét một người như vậy, thậm chí còn có phần kích động, chỉ là anh vẫn giữ được bình tĩnh hoặc có chăng do khả năng hiện tại không cho phép. Hạ An Vũ lắc lắc đầu, cậu chọn tin Quý Đông Nhiên là người có bản lĩnh giữ được bình tĩnh cho mình.

"Em trai cùng cha khác mẹ và vợ sắp cưới của nó."

Chất giọng Quý Đông Nhiên thờ ơ, đôi mắt tĩnh lặng giống như nhắc đến hai kẻ xa lạ nào khác. Hạ An Vũ ngạc nhiên, qua cách xưng hô lẫn gương mặt có vài nét tương tự với anh cậu cũng đoán được kẻ vừa rồi hẳn là người em trai mà Cao Ái Linh từng nhắc, nhưng cái mà cậu không ngờ là hóa ra cả hai lại cùng cha khác mẹ.

"Vậy... cô gái Ý Linh đó hẳn là vị hôn thê từng đeo bám anh không bỏ rồi nhỉ?"

Hạ An Vũ nhớ đến dáng vẻ yếu ớt thanh thuần đi cùng Quý Hạo Hiên tối đêm nay, dù đã từng nghe Quý Đông Nhiên chẳng có tình cảm gì với cô nàng này nhưng không hiểu sao có chút không vui trong lòng.

[BL] - Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ