Uchinaga Aeri đánh tay lái đưa chiếc Ferrari xuống hầm gửi xe, sau đó cùng Yu Jimin ôm hai bịch giấy lớn đầy ắp thức ăn tươi sống đi ngược trở lại lên mặt đất. Thêm một đoạn nữa là đến quầy bảo vệ ngay ở tầng trệt, Kim Minjeong đã đứng đợi hai người từ lúc nào, xác nhận với bảo vệ xong xuôi liền dẫn cả hai theo mình vào thang máy lên tầng mười của tòa chung cư.
Trong trí nhớ của Yu Jimin, tòa chung cư này dĩ nhiên đẹp, mới và tiện nghi hơn hẳn so với khu phòng trọ ẩm thấp mà Kim Minjeong và Ning Yizhuo ngày xưa đã ở. Nàng gật gù công nhận Aeri đúng là tốn không ít tâm tư để lựa chọn được căn chung cư ở vị trí này, cách nhà của cậu ấy không xa.
"Này, Minjeong tự chi trả tiền nhà hay sao?" Yu Jimin đi đằng sau lưng Minjeong, lén lút ghé vào tai Aeri mà thì thầm.
"Ừ."
"Ủa? Tài sản mà tớ chuyển nhượng cho cậu không phải là để lo những việc này cho Minjeong và Yizhuo à?"
"Đúng là đã dùng nó lo tiền học phí và sinh hoạt phí cho cả hai. Nhưng Yu Jimin cậu sao biết được, là hai đứa âm thầm ghi lại toàn bộ số tiền đó để sau này trả cho tớ." Yu Jimin mím môi đồng ý, nhớ lại hồi ấy cũng là chính mình nhìn thấy Minjeong và Yizhuo ghi chép mọi khoản tiền nợ nàng vào sổ. "Lúc vừa tốt nghiệp xong, hai đứa đều dứt khoát không nhận chu cấp từ tớ nữa, bất kì một khoản phí nào cũng không."
"Hiểu rồi. Vậy còn mẹ của em ấy thì sao?"
"Bệnh tình của mẹ Minjeong đã khá hơn. Nhưng do tuổi đã cao, thường xuyên lo nghĩ nhiều, vài hôm lại phải vào viện theo dõi tình hình. Trước khi cậu đến đây hai ngày, mẹ em ấy khó thở nên phải nhập viện, đến giờ vẫn chưa được ra."
"Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn-"
"Muốn cảm ơn thì nghiêm túc chữa căn bệnh của cậu đi."
Yu Jimin lập tức nín bặt. Trông thấy bộ dạng nghiêm trọng thái quá của đối phương, liền cười xuề xòa, gật đầu liên tục để giảm bớt căng thẳng.
Lúc này, Kim Minjeong dừng lại trước cửa một căn hộ nằm cuối hành lang, dường như Yu Jimin còn nghe được tiếng Yoo Miyeon và Ning Yizhuo la hét ở bên trong. Minjeong mở cánh cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Yoo Miyeon và Ning Yizhuo đang chí chóe, một đứa cầm túi bột hắt lên đầu đứa kia, một đứa ôm tô bột ướt trét lên mặt người còn lại.
Yu Jimin và Aeri đồng tâm cùng liếc qua nhìn Kim Minjeong, cơ hồ khóe mắt Kim Minjeong bỗng giật giật mấy cái. Nhưng hình như nhớ đến chuyện hôm nay nhà mình có khách, chỉ hắng giọng, lập tức thu hút được sự chú ý của hai đứa nhỏ.
"Chị mới đi có mấy phút, hai đứa bày trò gì vậy?"
"Tại Miyeon unnie!"
"Tại Yizhuo trước!"
Hai đứa nhỏ cùng lúc la lên, tay chỉ về đứa còn lại. Lần này đến lượt khóe môi Kim Minjeong giật giật.
"Dọn dẹp ngay đi." Kim Minjeong nén tiếng thở dài, giọng điệu nhỏ nhẹ đi, nhưng không quên cảnh cáo. "Yoo Miyeon, lần sau em còn hùa theo Yizhuo thì em sẽ bị cấm cửa khỏi nhà chị."
Yu Jimin và Aeri lại đồng tâm cùng quay mặt đi nín cười khi Yoo Miyeon nghệch mặt ra tỏ vẻ uất ức. Yu Jimin đâu có ngờ, Kim Minjeong sau vụ tai nạn khi xưa, sau ba năm không gặp, liền có thể biến thành dáng vẻ cương trực, cứng rắn và thẳng thắn đến nhường này. Đột nhiên, cảm thấy có chút thú vị.