chuyện kẹo cốm

1.3K 117 26
                                    

cre ảnh bìa: mình xin của cậu cutie facebook Thng Phan

.

"kẹo ngon thế" quang anh tựa đầu trên đùi duy, nằm ở phòng khách xem phim

"kẹo này anh ăn ít thôi, tốt cho tiêu hóa nhưng mà em nghĩ cái gì nhiều cũng không tốt" duy nói, tay xoa xoa đầu bạch kim của anh

"ngon là được, duy ăn không ?" quang anh dơ bàn tay nhỏ xíu cưng cưng lên, trong tay là mấy viên kẹo cốm nhỏ nhỏ

"ban nãy anh ăn nhiều xong đau bụng chưa chừa hả ?" duy cười, cũng hạ người xuống ăn hết đống kẹo trên tay anh

"anh hong sợ, giờ có kẹo cốm của duy rồi. đau bụng hỏng lo nữa" quang anh cười, ăn thêm một miếng kẹo cốm nữa

"kẹo cốm chứ không phải thuốc thần kì, anh ăn nốt miếng cuối rồi em cất"

.

"nay anh giỏi thế ? không buồn ngủ nữa à ?" duy dắt tay quang anh đưa vào phòng ngủ, thường giờ này là ngủ mất tiêu cơ

"nãy đau bụng, nên tỉnh queo" anh bám bám đu đu trên người duy

"anh hay lắm, em biết thừa lát anh vừa vào giường là sẽ ngủ ngay" duy thả quang anh xuống giường, đúng như dự đoán quang anh tay mò mò mấy cái gối chuẩn bị đi ngủ

"có đâu mòoo" anh tìm được sự ấm áp, chui rúc người vào mấy cái gối

"anh bé ngủ ngon" duy cười, đi lại đèn và tắt

"chu chu, đức duy ngủ ngon" quang anh cười tít mắt, trong ánh đèn mờ nhạt nhòa vẫn thấy rõ quang anh vui cỡ nào

"ủa ngủ rồi luôn hả ?" chưa đầy 2 phút, duy đã nghe tiếng thở đều đều của anh

"um ngủ ời"

"quậy là giỏiiii" duy quay qua, hôn phớt 1 cái vào má anh

"một cái ở đây nữa, được hem ?" quang anh chỉ tay vào môi hồng

"nay anh ăn gan trời rồi" duy cười nhếch, nghe lời anh mà hôn mạnh vào môi

"hì" quang anh cười, quay sang qua ôm chặt duy vào lòng, chui rúc vào cổ duy mà ngủ

.

dạo này quang anh cứ mệt mệt, không chuyện này thì chuyện khác. đức duy cũng muốn, muốn hôn tí, muốn gặm tí. nhưng có nhiều tí không nỡ

'chụt' duy quay sang, chắc chắn anh đã ngủ. duy hôn trộm anh một cái, rồi leo xuống giường, phi thẳng vào phòng vệ sinh

tuổi trẻ mà, ai cũng thế thôi chứ chẳng riêng duy. duy có ham muốn cực kì nhiều. đặc biệt là khi duy còn đang rất rất trẻ, có nhiều tò mò trong chuyện này

nhìn bản thân trong gương, duy thấy bản thân cũng đẹp trai phết, thế mà chẳng ai yêu

"chà, tóc ra chân đen phết, nên đi tẩy nữa không ta ? mà tóc yếu quá, phải phục hồi nữa. xong, tháng này nghèo luôn" duy tặc lưỡi, có nhiều điều cần làm quá

nhưng còn 4 ngày nữa là phải về nhà rồi, phải xa quang anh oa oa oa

"bữa giờ chưa làm, bứt rứt thế nhỉ ?" duy thở dài, biết sao giờ. cái chuyện này cũng không tốt cho anh, lỡ anh mà biết được, chắc mình thành siêu anh hùng mất đầu quá

"kìn cha nàaaaa" duy giãy đành đạch trước gương, đẹp trai mà số oải quá

tát vào mặt bản thân vài cái cho tỉnh, duy bước ra ngoài. quang anh vẫn nằm ôm gối trên giường, nhìn đáng yêu thế. không muốn làm mất giấc ngủ anh, duy ra ngoài phòng khách tự chiêm nghiệm nỗi buồn 1 mình

"bức bối vãi l" duy đứng ở ban công, nhìn thành phố đã tắt gần hết đèn

bình thường những lúc như này, duy đã hút một điếu cho tâm trạng được thoải mái hơn rồi. con của hiệu trưởng thì cũng có những tâm tư không thể giải quyết thôi, cậu quyết định gửi tâm tư vào làn khói

nhưng từ ngày ở cùng anh, quang anh bảo anh không thích khói thuốc, vì thế, duy quyết định bỏ. được gần 2 tháng rồi

"đêm rồi còn phơi đồ là sao, ngốc này" duy quay sang, thấy vài ba đồ quang anh phơi ngoài ban công, ai dạy anh ta phơi đồ kiểu này thế

"áo ..." duy liếc mắt, thấy chiếc áo trắng muốt của quang anh mặc ban sáng đang được phơi khô ở xào

"hay 1 tí thôi được không ... ?" duy lưỡng lự

.

"shitt" trong phòng tắm, duy đang tuốt lộng tinh khí, kế bên là chiếc áo từng được phơi ngoài xào

•JusT•

với vị trí là người viết ra mấy cái moe moe này, thì tui có linh cảm là hình như ngọt đủ ròi á mấy bà ? mấy bà có cảm giác như tui hong ?

[caprhy] chúng ta yêu nhau nhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ