Chương 57

654 56 4
                                    


Nguy hiểm vây quanh, Thi Đại nín thở.

Căn cứ vào lời nhắc nhở của họa cảnh, nàng cần được Hàn Tung cứu mạng.

Anh hùng cứu mỹ nhân có thể gặp không thể cầu, xác suất cực nhỏ, so với việc trơ mắt chờ cơ hội, chi bằng tự mình đến gần Hàn Tung.

Ra ngoài làm việc, cơ hội do bản thân tự tạo.

Có pháp trận trừ tà được Ngu Tri Họa tu sửa, bóng đen len vào khe cửa không còn dày đặc như ban đầu.

Đám tà ma được ngăn chặn, nhưng số lượng yêu tà xâm nhập vào khách điếm không ít, chỉ dựa vào pháp trận khó lòng diệt trừ.

Một bóng đen khổng lồ chiếm cứ trung tâm sảnh lớn, từ góc độ của Hàn Tung vừa khéo có thể nhìn thấy nó.

Chính là lúc này.

Liếc mắt ra hiệu với đồng đội phía sau, Thi Đại hít sâu:

"Cứu..."

Thi Đại:

"Cứu mạng!"

Nàng không diễn nổi cao nhân thế ngoại mười bước giết một quỷ, nhưng cô nương bình thường bị cảnh tượng khủng khiếp dọa sợ, tuyệt đối thoải mái.

Vì thật sự quá đáng sợ, nàng có thể diễn chính mình.

Không sử dụng pháp thuật, mỗi một con yêu tà đều có thể dễ dàng lấy mạng nàng.

Nhìn bóng đen chảy xiết, sát khí ùn ùn kéo đến như thủy triều, khiến người ta ngạt thở.

May mà Thẩm Lưu Sương là lá bài tẩy của nàng.

Giờ phút nào cũng chú ý động tĩnh xung quanh, Thi Đại nhấc váy, đến gần ảnh quỷ cách đó không xa.

Đôi mắt Giang Bạch Nghiễn đen nhánh u ám, vuốt ve trường kiếm nơi thắt lưng.

Cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo ảnh, Thi Đại được Hàn Tung cứu, chẳng qua là tình thế phát triển thuận theo đêm đó.

Nhưng chàng vô cớ nảy sinh suy nghĩ lạ lùng:

Trước đây, người cầm kiếm đứng cạnh Thi Đại là chàng.

Vào tòa nhà truy bắt người điều khiển con rối, phá giải trận âm dương bát quái, bay trên không giết chết Liên Tiên, từ đầu đến cuối là chàng, cũng chỉ có chàng.

Hôm nay lại đột ngột xuất hiện một cái gai.

Vờ như hoảng hốt chạy bừa, Thi Đại nhanh chóng tiến về trước.

Tất nhiên ảnh quỷ phát hiện ra nàng, sắc mực ngưng kết quanh người, hóa thành xúc tu thô to, bỗng nhiên tấn công.

Thi Đại nín thở.

Xúc tu xé gió, không khí lạnh ngấm vào sống lưng, khiến nàng bất giác rùng mình.

Gió lạnh thấu xương, bản năng cơ thể kêu gào nguy hiểm. Đột nhiên, bóng áo đen lướt qua, bên người xuất hiện hai luồng sáng sắc lạnh.

Song kiếm của Hàn Tung khí thế mãnh liệt, tấn công vừa nhanh lại ác.

Chỉ một lúc, ánh kiếm giao nhau, thay đổi khó lường, chặt đứt sáu xúc tu của ảnh quỷ.

[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ