Chương 26: Tín hiệu của hi vọng

1 0 0
                                    

Ngày kỉ niệm ba mươi năm thành lập Quốc Vượng trùng vào chủ nhật. Tiệc mừng và các chương trình kỉ niệm được tổ chức ở nhà hàng Tích Lương, bắt đầu từ năm rưỡi chiều.

Bốn giờ chiều hôm đó, khi đang chuẩn bị đồ để dự tiệc thì Tú chợt nhận được một tin nhắn.

Xám: "Lát nữa anh qua đón em nhé?"

Cô đã lưỡng lự rất lâu vẫn không biết nên trả lời thế nào. Tuy rằng hàng ngày vẫn đi nhờ xe anh đi làm, nhưng vào một dịp thế này, nếu để người ta nhìn thấy cả hai đi cùng nhau thì...

Mà thôi, đằng nào cũng bị đồn rồi.

Tú nhắn tin đồng ý cho anh rồi tiếp tục trang điểm. Cô chọn một bộ váy ôm màu xanh nhạt, buông tóc tự nhiên và cài thêm chiếc kẹp ghim đính đá. Liếc nhìn chiếc vòng Huy tặng hôm Giáng sinh, cô hơi lưỡng lự.

Có nên đeo không nhỉ?

Đắn đo khá lâu cô mới dám quyết định. Chiếc vòng bạc ăn ý đến kì lạ với chiếc váy cô đang mang.

Tú nhìn mình trước gương một hồi lâu, sau khi chắc chắn rằng trang phục và đầu tóc không có vấn đề gì mới yên tâm thở phào một tiếng.

- Cầu cho tối nay yên bình.

Huy đến đón cô vào lúc năm giờ kém. Anh dừng xe trước cổng rồi bước ra ngoài đứng chờ. Tú vừa mở cổng thì tầm mắt chạm phải hình ảnh đẹp đẽ khuất lấp một nửa trong bóng tối, ánh đèn đường mờ yếu hắt sáng khuôn mặt mê hoặc. Anh mặc một bộ vest sáng màu, cô không nhìn rõ nó là màu gì, nhưng có vẻ cùng tông xanh nhạt với bộ váy của cô. Cúi đầu nhìn lại mình, cô ngẩn ngơ một hồi lâu cho đến khi anh vẫy tay gọi.

Cô vội bước đến, khẽ cúi đầu chào. Anh mở cửa xe cho cô, rồi sau đó mới vòng qua ghế lái và khởi động xe.

Nhà hàng Tích Lương cách đây cũng không xa nên chỉ đi hơn mười phút đã tới. Sau khi gửi xe dưới tầng hầm, cả hai cùng đi lên tầng mười, nơi bữa tiệc được tổ chức.

Không gian phòng tiệc được trang hoàng lộng lẫy, mang tông màu vàng - trắng ấm áp và sang trọng. Căn phòng lớn rộn rã tiếng cười nói. Quả đúng như dự đoán, nhân viên từ các chi nhánh đều đổ về đây, những ông bà tai to mặt lớn của hội đồng quản trị cũng có mặt. Tú hơi choáng trước cảnh tượng đông đúc, sau khi tách khỏi Huy liền đảo mắt tìm người quen của mình.

"Nhiều người quá!" Cô thầm kêu than trong lòng, hoảng loạn thoáng qua vì không gặp được người nào của phòng mình. Ngó nghiêng đến mười phút, cô cuối cùng cũng thấy bóng dáng Vân đang vẫy vẫy tay. Tú vội vã chạy đến như bắt được vàng.

- Tôi chờ bà mãi. Về chỗ ngồi đi, chương trình sắp bắt đầu rồi.

Vân nói, rồi kéo tay cô về chiếc bàn tròn ở gần sân khấu. Hôm nay cô ấy mặc một bộ váy dài màu đen, trên lớp vải mềm có đính vài viên đá nhỏ lấp lánh. Mái tóc nâu búi cao gọn gàng, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng trông hiền hòa đến kì lạ.

Lúc này nhìn cô ấy mới giống một tiểu thư đài các làm sao.

Khi nhìn lại Vân một lượt, Tú tự nhiên bật ra một tiếng "ồ" cũng với lời tán dương:

[GUDM 1] Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ