xvii. extraordinary lover

1.5K 166 11
                                    

Lễ hội lớn sắp được diễn ra vào đầu tháng Năm để chúc mừng ngày thành lập trường.

Ngày hội thao dành cho các câu lạc bộ thể thao cũng đã diễn ra được hơn một tháng, ở cuộc thi đấu bóng rổ thường niên trước thì trường Yeolsan đã xuất sắc giành được huân chương hạng nhất vì thế nên tỉ lệ nộp đơn xin gia nhập vào club bóng rổ cũng ngày càng cao, có khi ban thư ký phải duyệt và kiểm tra kỹ năng của tổng cộng hơn năm mươi bạn trong vòng một ngày. Kim Minji vì là chủ tịch club bóng rổ nên đã kết hợp với đại diện của một số câu lạc bộ khác cùng nhau tổ chức hội thao một cách hoàn hảo nhất. Mấy ngày hôm nay Hanni để ý rằng Minji không xuống ăn trưa cùng bạn bè mà bỏ bữa mấy hôm rồi, thậm chí khi em nhắn tin tra hỏi Kang Haerin cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự: Minji bận đến mức còn không có thời gian xuống căn tin để mua đồ ăn lót dạ.

Lúc nào đồ ngốc đó cũng để em phải lo lắng hết.

Thế là mặc kệ những lời đồn thổi và tin đồn xì xào sau lưng, sáng hôm ấy Hanni đã phải dậy rất sớm để tự tay chuẩn bị những món ăn trưa dành riêng cho Minji và cẩn thận xếp vào hộp thật đẹp rồi ngáp vắng ngáp dài đi đến trường. Tất nhiên là em cũng làm cho em một phần, em nghĩ là em đã sẵn sàng cho việc ngồi ăn cơm cùng với người yêu rồi.

Thật ra Hanni không hề rảnh, câu lạc bộ âm nhạc còn hàng tỉ tiết mục chưa được lên kế hoạch cụ thể và các thành viên đang rối tung rối mù nhưng với em thì sức khoẻ nên được ưu tiên hàng đầu, nếu bạn gái em không ăn uống đầy đủ thì em cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Suốt cả một bữa sáng sau khi oằn mình quằn quại với mấy môn Toán và Hoá thì cuối cùng cũng đã đến giờ ăn trưa. Lũ bạn gái lại đến kéo em đi như mọi khi:

- Hanni à, đi ăn cơm thôi.

- À tụi mày đi đi, bắt đầu từ hôm nay tao không xuống nhà ăn nữa đâu.

Một đám con gái tầm bốn năm đứa vì một lời nói này mà dừng lại ngay lập tức, mắt chúng nó láo liên hướng về túi đồ trong tay em khiến em ngại ngùng, rồi một đứa thở dài búng tay nghe cái chóc:

- Có hiếu với gái quá ha Phạm Hanni?

- Hiếu cái đầu mày ấy, do cậu ấy bỏ bữa nên tao mới...

- "Cậu ấy" là ai?

Đến nước này thì cả đống con mắt đều quay sang nhìn chòng chọc Hanni, em lúng túng xua tay đi:

- Có gì đâu mà làm quá lên vậy? Không phải vừa nãy tụi mày còn than đói sao? Mau đi đi kẻo nhà ăn hết cơm bây giờ.

Nghe được lời nhắc nhở thì cả đám oà lên vội chạy nháo nhào xuống nhà ăn căn tin và để lại một trận cười nắc nẻ cho Hanni. Chờ đến khi học sinh ba khối đã bắt đầu dùng cơm được hơn nửa tiếng thì em mới mang túi đồ của mình lên tận tầng trên của phòng sinh hoạt club bóng rổ, vì em biết chắc rằng hiện tại chỉ có một mình Minji mà thôi.

Đứng trước cửa phòng sinh hoạt, tim em lại run lên từng hồi và khi đưa tay lên gõ cửa lốc cốc thì vừa lúc đó cánh cửa cũng được bật mở. Một cậu con trai non choẹt nhìn em với vẻ hết sức bất ngờ, bỗng nó ngoái lại sau nói to:

bbsz; đéo ngờ chứ gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ